Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
ử đi hỏi xem. Sao vậy? Anh có hứng thú mua ư?”
Nhậm Kim Trụ cũng hiểu được mình bị sập bẫy mà mở miệng trước, như vậy là mất đi quyền chủ động nhưng quả thật là không bỏ được miếng thịt béo.
“ Nói đi, giá bao nhiêu?”
“ Mười năm đồng một con.”
“ Gì? Đắt quá.”
Chung Linh biết dù cô có nói giá bao nhiêu anh ta cũng sẽ kêu đắt
“ Anh Nhậm, em đã hỏi thăm giá cả, anh không có thiệt đâu, hơn nữa về sau chúng ta còn hợp tác mà. Anh nghĩ lại đi.”
Dù sao ngay cả lồng gà cô cũng chưa gỡ xuống, nếu không được thì tìm người khác. Cô có tự tin là bán được. Nhậm Kim Trụ nghĩ ngợi , tuy rằng không cam lòng bị phụ nữ áp chế nhưng quả thật giá cả này là có lời, cơ hội cũng là khó có được, thôi thì đáp ứng cho rồi.
“ Tiểu Linh, chúng ta trở về luôn sao?”. Sau khi ăn xong, Đinh Vinh hỏi. Lần này thật sự thu vào nhiều hơn so với dự tính !
“ Mua phân bón cùng thuốc trừ sâu về đi. Lần này chúng ta nên đến sở nghiên cứu chăn nuôi tỉnh mua lợn con.” Chung Linh không biết năm nay nhà mình lại nhận nhiều ruộng như vậy, xem ra năm nay nếu làm không tốt thì mệt chết.
Giống lợn khác nhau thì chênh lệch cũng cao, giống tốt thì thời gian trưởng thành ngắn, mau bán được. Về phần phân bón cùng thuốc trừ sâu, Chung Linh cho rằng là cần thiết. Ở nông thôn hiện nay còn ít nơi sử dụng những thứ này nên chỗ tốt của nó mọi người cũng không biết rõ. Chung Linh mua những thứ này là hi vọng người trong nhà không quá vất vả cho đồng ruộng. Phân hóa học thì khỏi cần nói, còn thuốc trừ thì tối thiểu cũng phải mua để trừ cỏ. Cô cũng không quá rõ về cách sử dụng những thứ này, cũng may anh rể Đinh Vinh biết. Cho nên sau khi dùng ba trăm đồng mua lợn con, hai người ra địa điểm chuyên bán phân bón và thuốc hóa học, hơn nữa còn tìm hiểu kĩ cách sử dụng.
Buổi tối, sáu giờ mới về đến nhà, người trong nhà đều ra bận rộn dỡ hàng. Chung Linh cùng Đinh Vinh ăn qua chút cơm rồi vào phòng khách báo cáo với ông Chu.
“ Lần này tám đầu lợn, trừ bỏ phí tổn, thức ăn gia súc, phí vận chuyển, tổng cộng kiếm được hai ngàn sáu trăm, tính cả tiền lãi của bán gà là ba ngàn sáu trăm. Chúng con mua thuốc trừ và phân hóa học cùng lợn con, còn lại hai ngàn hai.”
Bà Chu nghe con dâu, con rể báo cáo thì rất mừng, nhưng ông Chu thì có điểm suy nghĩ. Ông biết ông không hiểu chuyện làm ăn buôn bán nhưng ông không muốn con dâu trong nhà quá kiêu ngạo, cho nên đối với chuyện phân bón và thuốc trừ ông có phê bình kín đáo. Chung Linh nghe xong, không nói thêm gì nữa nhưng anh rể Đinh Vinh sau khi nghe cô nói về lợi ích của những thứ này ở trên tỉnh thành thì lại đưa ra nghi vấn cùng phản bác, khiến cho ông Chu càng tức giận. Chung Linh không muốn tranh cãi với ông, tránh đi mũi nhọn, chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn.
“ Ông làm sao thế? Phân hóa học đã mua rồi, ông dùng không được à? Dù sao chúng nó cũng mua nhiều như vậy, hơn thế mùa màng càng bội thu nếu sử dụng phân hóa học. Vì sao ông lại không cần?”. Bà Chu rất là tức giận, ông già này cứng đầu quá!
“ Bà thì biết cái gì?”. Tâm tình ông Chu cũng không tốt.
“ Mua phân hóa học tốn không ít tiền thì làm sao? Đinh Vinh không sai, ông chướng mắt nó thì có.” Dù sao ở giữa còn có con gái mà.
“ Bà chẳng biết gì cả. Bà nghĩ tôi chỉ vì không muốn dùng phân hóa học mà phản đối sao?”. Ông Chu đè thấp thanh âm. Bà Chu tiến dần đến bên người chồng, chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác sao?
Ông Chu thở dài nói:
“ Chủ trương mua phân hóa học là Chung Linh, bà biết chưa? Bà chẳng lẽ không phát hiện sao? Nó càng ngày càng nắm giữ quyền to trong nhà, mua phân hóa học nhiều tiền như vậy mà nó không nói chuyện trước với chúng ta? Hừ, còn hai cái phế vật kia, ánh mắt chúng thiển cận, biết cái gì!”. Ông Chu không so đo lợi hại trước mắt mà là về sau.
“ Vậy thì sao, chúng ta đều đã già, người trẻ tuổi thì tinh tường hơn, chẳng lẽ ông không thừa nhận mình già sao?”. Bà Chu cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng nhưng bà không muốn tin tưởng là Chung Linh lại không để ý đến ý kiến của hai người bọn họ.
“ Tiểu Linh xinh đẹp, tôi thường nhìn thấy bọn thanh niên trong thôn cứ đi qua đi lại trước cửa ngõ nhà chúng ta. Tính tình nó cũng tốt, con mình về nhà một hồi là không dời mắt được nó. Bà đã bao giờ thấy con trai để ý một người nào như vậy chưa. Lần trước nó đi, nó luyến tiếc vợ nó bao nhiêu? Con dâu như vậy, chúng ta phải giữ gìn cho con chứ!”. Ông Chu nói ra suy nghĩ của chính mình.
“ Tôi biết ý tứ của ông nhưng mà tôi thấy nó biết giữ bổn phận, chưa bao giờ giống như vợ người khác hay đi ra ngoài buôn chuyện, chỉ thành thật ở nhà làm việc.” Bà Chu cũng lo lắng nhưng vẫn có biện hộ, quả thực mất đi con dâu này thì con trai mình phải thừa nhận sự đả kích rất lớn.
“ Con Cầm nói con dâu muốn về xã nó công tác. Chuyện này nó cũng không cùng chúng ta thương lượng. Tôi cũng không quá để ý chuyện này , tôi chỉ lo lắng nếu nó về quê làm việc, tâm không giữ được thì làm sao bây giờ? Tôi chẳng hi vọng nhà này tan. Đều là vì con trai mình, kiếm nhiều hay ít cũng chẳng sao nhưng không thể vì tiền mà quên thân