pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341202

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.

muốn dây dưa quá nhiều với Kỷ Huyên, liền trợn mắt nhìn anh ta: “Ai thích có duyên với anh! Tránh ra, tôi phải đi!”.
Kỷ Huyên lại không muốn tha cho cô, cười hì hì đưa tay chống lên tường, giữ cô giữa anh và bức tường: “Đi đâu? Đi chăm sóc Kỳ Dục sao? Đúng rồi, cái chân bị thương của anh đã khỏi chưa? Chậc, vận khí thực sự không tốt!”. Khi nói anh ta không ngừng cười khiêu khích.
“Tôi nguyền rủa lần sau chính là anh gặp phải việc như vậy!” Tư nNgôn bừng bừng hung dữ trợn mắt nhìn anh ta. “Còn nguyền rủa anh không có ai chăm sóc!”
“Nếu tôi bị thương cô không đến chăm sóc tôi sao?” Kỷ Huyên ra vẻ ai oán trùng mắt xuống. “Thật khiến người ta đau lòng.”
“Đi mà đau lòng của anh!” Tư Ngôn đẩy ngực anh ta. “Tránh xa một chút! Sau khi anh bị thương khẳng định có vô số nữ nhân tình nguyện đến chăm sóc anh, ồ, Lạc Vũ Nghiên chả phải là một trong số đó sao?”
Anh chau mày, không mở miệng ngay, trước tiên anh nghĩ lại mình một chút, lẽ nào cuộc điện thoại vừa rồi anh khiến cô tức giận? Hay là… Kỳ Dục chau mày, tâm tư của con gái thực sự rất khó đoán, anh chưa bao giờ thử đoán nguyên nhân tâm trạng không vui của một người con gái, cho nên bây giờ gặp phải tình trạng này, anh không biết nên làm thế nào.
Sau khi do dự một lúc, anh cảm thấy bản thân bắt buộc phải làm gì đó, vì cô chỉ nhìn chậu xương rồng, một ánh nhìn cũng bủn xỉn không cho anh, cái cảm giác bị người ta xem thường thực sự khiến anh rất muốn phát điên.
Kỳ Dục suy tính một chút, tìm chủ để an toàn để bắt đầu: “Xương rồng đẹp đến vậy sao?”.
Tư Ngôn lúc này mới ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn anh, dần dần mới hồi phục tinh thần: “Ồ, đúng vậy, không phải của em mua sao”.
“Là em mua.” Kỳ Dục nhắc lại lời cô, sau đó nhìn sắc mặt cô, lại hỏi tiếp một câu: “Em đang tức giận?”.
“Ồ, anh nhìn thấy sao?” Tư Ngôn kinh ngạc hỏi anh.
Kỳ Dục khắp đầu đen tối, biểu hiện của cô lộ rõ ra ngoài như vậy, anh làm sao không nhìn ra cô đang tức giận! Lẽ nào cô nghĩ mọi người thành ngốc hết? Sắc mặt anh trầm xuống, hỏi lại: “Vì sao em cảm thấy anh nhìn ra?”.
“Ồ…” Tư Ngôn không biết nên nói gì, xoa xoa tay rồi nói: “Em quên không mang bữa tối cho anh rồi”.
Kỳ Dục lúc này còn có tâm trạng đâu mà ăn với uống, kiên trì tiếp tục hỏi: “Vì sao tức giận?”.
“Ồ…” Tư Ngôn chưa kịp nói mình gặp Kỷ Huyên đã bị Kỳ Dục trách móc.
“Vì tôi?”
A? Sao lại vì anh? Tư Ngôn suýt chút nữa buột miệng nói ra, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng của Kỳ Dục lòng cô nhảy lên, dường như hiểu được điều gì đó thế là cô mím mím môi, vội che đi nụ cười muốn lộ ra, cố ý thản nhiên nói: “Anh thấy thế nào?”. Câu này vốn là độc quyền của Kỳ Dục. Khi nói ra, cô mới phát hiện, hóa ra nói câu này sảng khoái thoải mái như vậy!
“Thực sự là vì tôi? Vì cuộc điện thoại vừa rồi?” Kỳ Dục chau mày. “Cô tức giận vì tôi coi cô là bảo mẫu?”
Anh không nói coi như không sao, vừa nói ra khiến Tư Ngôn nghĩ lại, đúng vậy, cô vẫn đang tức giận vì nguyên nhân này, biểu hiện của Kỳ Dục mấy ngày gần đây thực sự là biến cô thành bảo mẫu gọi đến là phải đến. Nghĩ vậy, trong lòng trùng xuống, cô hỏi: “Vậy anh thực sự coi em là bảo mẫu sao?”. Cô thề, nếu anh dám nói là đúng, vậy thì cô sẽ lập tức đạp cửa mà đi ra, sau này không bao giờ quay lại nữa!
Cô yêu anh, cho nên tình nguyện vì anh làm tất cả mọi việc, nhưng tình yêu của cô cũng có sự tôn nghiêm, tình yêu không có sự tôn nghiêm, cô thà rằng không cần!
Anh chăm chăm nhìn ánh mắt hiện sự bi thương của cô, nhìn hai tròng mắt như ngấn nước, nhìn đôi môi hơi phụng phịu, trong lòng chợt thắt lại, dường như có chút không chịu nổi, phải chăng thực sự anh đã sai? Anh không nên cố ý trêu chọc cô, khiến cô hiểu lầm cho rằng anh biến cô thành bảo mẫu?
Anh biết, thực sự không phải như vậy. Anh chưa bao giờ coi cô là bảo mẫu. Sự tồn tại của cô là một thứ không thể không có hoặc thiếu, anh không tưởng tượng nổi nếu cô không tồn tại, vậy cuộc sống của anh sẽ biến thành như thế nào? Thói quen quả thực quá đáng sợ, anh vốn có thói quen với những ngày tháng cô độc, quạnh quẽ, nhưng từ khi Tư Ngôn xuất hiện, anh lại phát hiện bản thân không cách nào chịu đựng nổi sự cô độc, anh hy vọng tiếng cười của Tư Ngôn luôn ở bên mình, đó là khát vọng nơi sâu thẳm tận đáy lòng, anh đã bắt đầu dần dần không lẩn tránh, chỉ là chưa kịp nói ra sự thừa nhận đó.
“Không phải.” Anh nghe thấy giọng mình chân thành nói. “Tư Ngôn, không phải vậy.”
Tư Ngôn vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Dục, thấy anh đưa tay ra vẫy mình lại gần, cô đến nghĩ cũng không thèm, thất thần bước thẳng đến bên cạnh anh, sau đó nắm lấy bàn tay anh đang giơ lên.
Bàn tay Kỳ Dục rất ấm, thậm chí trong lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, lập tức bị anh nắm chặt lại, bị giữ chặt đến mức không có khe hở, cô không dám tin nhìn vào mắt anh, không dám đoán những hàm ý ẩn chứa trong hàng hành động này.
Kỳ Dục cảm thấy hơi ngượng ngập, không quay đầu lại khẽ ho hai tiếng, anh chưa bao giờ tỏ tình với một người con gái, nhưng hôm nay, dường như