pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.

, một cảm giác mơ hồ nhanh chóng bao trùm lấy cô, một tia sáng loé lên trong đầu, vừa định mở mắt liền cảm thấy một làn hương quen thuộc bỗng nhiên sát lại, cô chạm vào một vòng tay ấm áp, nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô đương nhiên biết người đang ôm cô là ai, mùi hương quen thuộc như vậy, cái ôm quen thuộc như vậy, không phải Kỳ Dục thì còn có thể là ai?
Kỳ Dục ôm cô thật chặt, chặt đến mức muốn hòa tan cô vào trong chính mình, không bao giờ chia lìa nữa, sau khi nghe được Trình Hải An nói qua điện thoại cô sốt đến 39 độ, còn hôn mê bất tỉnh anh vô cùng sốt ruột, hận không thể mọc cánh bay về bên cô, vừa may Mặc Sênh đã tìm thấy, anh liền mua vé máy bay nhanh chóng quay về.
Khi anh mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tư Ngôn yếu ớt nằm trên giường bệnh, hai má vốn hồng hào giờ trở nên trắng bệch, môi chỉ còn làn da khô héo, cô nhắm mắt, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó, lòng anh đau thắt lại, bản thân hối hận không luôn ở bên cô khi cô bị bệnh.
Đến khi cô mở miệng nói, giọng khàn khàn đâm thẳng vào tim anh, anh không kìm nén nổi nữa, cúi người ôm lấy cô, may thấy cảm giác ấm áp mềm mại vẫn còn, Kỳ Dục thở phào.
Tư Ngôn để mặc Kỳ Dục ôm rất lâu, đến khi cô cảm thấy không thể thở được nữa mới đưa tay đẩy ngực anh: “Kỳ Dục, em khó chịu.”. Nghe thấy vậy, Kỳ Dục vội vàng buông lỏng tay, khắp mặt lo lắng hiện rõ: “Khó chịu chỗ nào?”.
Tư Ngôn ngại ngùng cười: “Em không thở nổi nữa.”.
Kỳ Dục ngẩn ra, bỗng nhiên cũng hé môi cười, cuối cùng chính thức thở phào nhẹ nhõm.
Tư Ngôn thấy nước truyền sắp hết, liền ấn chuông, sau đó để Kỳ Dục trốn trong nhà vệ sinh, đợi rút kim ra, Tư Ngôn mới gọi Kỳ Dục, nhìn cằm lún phún râu của anh bỗng nhiên bật cười, nói giọng khàn khàn: “Nói không chừng không ai nhận ra anh, chưa ai từng thấy anh nhếch nhác như vậy.”.
“Nhếch nhác?” Kỳ Dục khẽ chau mày, vào lại phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi của mình qua gương, anh xoa xoa cằm đi ra,: “Em nói râu anh hả?”.
“Ừ, cũng tốt.” Tư Ngôn cười., “Có phong vị của người nam nhân trưởng thành.”
Kỳ Dục không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Tư Ngôn, cầm lấy bàn tay vừa bị cắm kim truyền của cô, nắm trong lòng bàn tay mình, ủ ấm cho cô.
Tư Ngôn nhìn biểu cảm chăm chú trên khuôn mặt của anh, trong lòng ấm áp, trong mắt lại ươn ướt: “Em cứ nghĩ rằng ngày mai anh mới trở về.”.
“Vốn định là ngày mai.” Kỳ Dục thản nhiên nói.
“Là vì em sao?” Tư Ngôn nhếch môi cười, đuôi mắt ánh lên tia hạnh phúc., “Kỳ Dục, là vì em bị ốm cho nên anh mới vội quay về sao?”
Kỳ Dục không nói gì, động tác của tay cũng không dừng lại.
Tư Ngôn cũng không ép anh nói, cô chỉ cần biết anh vì cô là đủ rồi, cô biết rằng con người anh không biết nói những lời ngọt ngào, còn chẳng dám hy vọng anh nói những lời dễ nghe một chút.
“À, sức khỏe của bác gái vẫn ổn chứ?”
“Hả?” Kỳ Dục thất thần, sau đó mới hồi phục lại,: “Ừ, vẫn ổn.”.
Tư Ngôn thêm một lần nữa chứng thực anh về Tân Hải tuyệt nhiên không phải vì Lâm Mạn Văn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vì động tác của anh dịu dàng hơn, cô không nên ghen tị, đó là em gái của anh, nếu cô và anh mãi ở bên nhau, vậy sau này cô ấy cũng là em gái của cô, cũng là người thân của cô. Tư Ngôn tự nói với mình.






Em nghĩ cái gì cũng thật đơn giản!
Hai người đang thầm yêu trộm nhớ liếc mắt đưa tình nhìn nhau, không hề nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở, cho đến khi tiếng ho khẽ cố kìm chế của Tư Thiều vọng lại, ánh mắt hai người mới rời khỏi nhau. Mặt Tư Ngôn đỏ ửng lên, đưa mắt nhìn sang Tư Thiều.
Tư Thiều tủm tỉm cười tinh nghịch, chậm rãi tiến về phía họ, trao cho Kỳ Dục chiếc cặp lồng vẫn còn nóng đang cầm trên tay và dặn dò: “Cho con bé ăn đi, cả ngày chẳng ăn gì, chắc là đói rồi.”. Giọng rất cưng chiều.
Kỳ Dục gật gật đầu, nhìn Tư Thiều quay người đi khỏi mới mở chiếc cặp lồng vẫn còn nóng hôi hổi ra, có chút lạ lẫm, ngượng nghịu khi cho Tư Ngôn ăn cháo. Tư Ngôn cũng thấy không quen nhưng vẫn mặc sức tận hưởng cảm giác được Kỳ Dục chăm sóc mình, nhìn anh cười tít mắt.
Tư Ngôn tuy bụng đói nhưng mồm lại chẳng muốn ăn, giờ được Kỳ Dục dịu dàng chăm sóc như vậy, cô đã ăn hết sạch cặp lồng cháo, và khi lau mồm không kìm được đã “ợ” lên một tiếng, cô xấu hổ liếc nhìn Kỳ Dục.
Kỳ Dục sắc mặt bình tĩnh (làm như không có chuyện gì), đi vào nhà tắm rửa sạch cặp lồng rồi mang ra để lên bàn phía đầu giường, sau đó ngồi xuống bắt đầu chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ lại sốt?”.
“Không cần đâu.” Tư Ngôn mở hé mắt, nhìn anh cười trìu mến:. “Em không sao, lát nữa mẹ em sẽ quay lại ngay thôi, ngày mai em có thể ra viện rồi, anh cứ về khách sạn đi, ở đây người đông nhiều tai mắt lắm, không tốt đâu.”
Tuy Tư Ngôn nói rất nhẹ nhàng, lại cũng rất có lý nhưng Kỳ Dục vẫn thấy trong lòng không được thoải mái, anh thấy hơi bối rối, nhìn không ra cô có biểu hiện gì khác biệt, nhưng vẫn thấy sao ấy. Kỳ Dục muốn ở lại, nhưng vẻ mặt Tư Ngôn như hiện rõ chữ “anh đi đi”, anh do dự một lát rồi cũng đồng