Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.
“Sau đó thì sao?” Trong lòng Tư Ngôn cũng kinh ngạc, cô từng nghĩ rằng có lẽ cô ta và người khác chơi bời nên để lại hậu quả, nhưng không ngờ phía sau lại là một câu chuyện day dứt như vậy, cô không hề nghi ngờ Lạc Vũ Nghiên, vì trong mắt cô ta, là những hồi tưởng về năm tháng đau khổ đó.
“Sau đó, trong tình trạng tột cùng đau khổ tôi phát hiện mình có Nam Nam, tôi rất vui, tôi không thể không có nó, cho nên tôi đã sinh nó. Lúc đầu vì theo người đàn ông đó, tôi đã rời bỏ gia đình cho nên không còn mặt mũi nào quay về, nhưng tôi không có tiền, nếu không phải không còn cách nào khác tôi sẽ không gia nhập làng giải trí.” Lạc Vũ Nghiên thở dài.
Anh hối hận không luôn ở bên cô
“Xảy ra chuyện gì?”
“Thật không may, Nam Nam bị bệnh tim bẩm sinh, sinh ra chưa được bao lâu, thì nó đã mấy 33 lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, suýt nữa không qua nổi, phải sống trong lồng hấp rất lâu, tôi mới có thể chính thức ôm được nó. Thực ra tôi vốn nghĩ, có con rồi thì làm sao, tôi có thể đi làm, bất luận là làm gì, tôi đều có thể nuôi sống con mình, nhưng ông trời lại nhất định phải trừng phạt tôi, tôi không có nhiều tiền để trị bệnh cho Nam Nam, rơi vào bước đường cùng thì bất ngờ gặp một cuộc tìm kiếm minh tinh, sau khi được phát hiện liền gia nhập làng giải trí.”
Nghe xong, Tư Ngôn bất giác đưa tay đặt lên ngực trái của mình, ngực trái cô cũng có một vết sẹo, là dấu tích sau cuộc phẫu thuật.
“Vậy Nam Nam bây giờ?”
Lạc Vũ Nghiên thở nhẹ nhõm, mím môi cười:, “Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, có điều tôi luôn sợ nó bệnh cũ tái phát, tôi muốn phải có thật nhiều tiền, như vậy sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho nó.”.
Vừa về đến phòng, Tư Ngôn mệt đến mức nằm lăn ra giường không muốn động đậy, đầu óc choáng váng, cảm thấy toàn thân nóng bừng, cô không muốn nhúc nhích cũng không muốn nói với bất cứ ai, đưa tay kéo chăn quấn chặt lấy người, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong lúc lơ mơ thiêm thiếp cô sốt cao, những gì xảy ra bên ngoài cô không hề biết, đến Tư Thiều đi đến bên giường mà cô cũng không hay.
Tư Thiều thấy cô tùy tiện vứt túi hành lý bên cạnh giường, bất giác chau mày, bước đến ngồi xuống mép giường, lay lay Tư Ngôn: “Ngôn Ngôn?”.
Tư Ngôn không hề phản ứng lại, Tư Thiều có chút lo lắng vội vàng lật chăn ra, mới thấy Tư Ngôn đến giày còn không cởi mang cả lên giường. Bà vốn định lôi dậy, nhưng tay vừa chạm vào mặt cô liền rụt mạnh lại, quá nóng. Tư Thiều do dự giây lát, người quản lý của bà cũng là nữ, chắc không bế nổi Tư Ngôn, nghĩ thế nào đành gọi điện thoại cho Trình Hải An, sau khi Trình Hải An biết được liền lập tức tới, đưa Tư Ngôn đến bệnh viện.
Tư Ngôn ngủ liền một ngày, khi cô tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, cô cảm nhận được sự lạnh giá nơi mu bàn tay, muốn động đậy nhưng bị người khác đè lên, cô không thoải mái, mở mắt nhìn sang mới phát hiện Tư Thiều đang ngồi bên giường, tay đặt trên giường, đè lên cánh tay cô muốn cử động.
Tư Ngôn chớp chớp mắt, đầu vẫn hơi choáng, nhưng người không còn nóng, toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều, cô muốn mở miệng nói nhưng phát hiện cổ họng khô đặc nên không nói lên lời.
Tư Thiều trừng mắt nhìn cô, lấy tăm bông thấm ướt môi cô, không kìm được mắng: “Con làm sao không chăm sóc mình vậy? Mới có đi một ngày đã sốt lên đến 39 độ? Con có còn muốn sống nữa không? Đừng nói gì vội, cổ họng xem ra vẫn còn khàn.”. Tuy là quở mắng nhưng trong giọng nói hoàn toàn là sự quan tâm lo lắng.
Tư Ngôn toét miệng cười, không nói gì.
“Cười cái gì? Xấu chết đi được. Chịu khó nằm nghỉ, lát nữa còn tiêm.”
Tư Ngôn gật gật đầu, nhìn tay trái, cô khẽ co lại, từ nhỏ cô sợ nhất là bị tiêm.
Tư Thiều nhìn biết cô co tay lại, cười mắng: “Nếu sợ, sau này đừng để mình bị ốm.”.
“Con biết rồi.” Tư Ngôn khẽ nói đồng thời lại cười cười.
Tư Thiều thấy cô đã tỉnh hẳn, nghĩ đến việc cô cả ngày chưa ăn gì liền muốn đi xuống lầu mua đồ ăn cho cô, sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Tư Thiều đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình, Tư Ngôn cảm thấy quá yên tĩnh, dường như tiếng từng giọt từng giọt nước truyền vào người, cô đều nghe rất rõ, cô rất không thích sự yên tĩnh quá mức này, cô vốn không phải là người như vậy.
Căn phòng này, cô thấy rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra đây chính là bệnh viện Kỳ Dục nằm một tháng trước đó, bố cục của căn phòng rất giống phòng bệnh của Kỳ Dục nằm, không biết có phải là một phòng hay không, Tư Ngôn bỗng nhiên cảm thấy thật có duyên với cái bệnh viện này, mới đi chưa lâu đã phải quay lại.
Khung cảnh quá quen thuộc khiến Tư Ngôn cảm thấy rất không thoải mái, nhìn nước truyền vẫn còn một ít, không thể truyền hết ngay được, liền dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa, có người bước vào, cô cũng không mở mắt, chỉ cất giọng khàn khàn nói: “Mẹ đã về rồi à? Có mua cháo ở quán con thích không?”.
Qua một lúc, cô không thấy có tiếng của Tư Thiều, nhưng rõ ràng cô cảm thấy có người đứng ở bên cạnh cô