pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1201 lượt.

ng coi là điều kiện à?”
“Dù sao cô cũng không thiệt thòi gì, đúng không?”
Tư Ngôn nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc, cô phải nên làm như thế nào mới phải, nhưng trước mắt, trái tim đã mách bảo cô nên đồng ý, trước nay cô vẫn luôn nghe theo trái tim mình, vì thế cô gật đầu: “Được, tôi đồng ý, nhưng anh sẽ đối phó với Cảnh Dao như thế nào?”.
“Cô muốn tôi đối phó thế nào? Theo như tôi được biết thì cô ta đối với Kỳ Dục dường như có lối nghĩ không nên có, cô có muốn tôi giúp cô hả giận không?”
Tư Ngôn thật sự rất ghét cái thái độ của anh ta: “Không cần! Dù sao người ta cũng là con gái, không nên quá tàn nhẫn.”.
“Hey, phụ nữ không nên quá giàu lòng nhân ái.” Kỷ Huyên lắc lắc đầu., “Nhưng cô giàu lòng nhân ái, tôi thấy cũng hay hay, có điều dẫu sao cũng là con gái, cô nên an phận một chút thì tốt hơn.”
Tư Ngôn không muốn nói với anh ta lời nào nữa, bèn cố ý ngáp một cái: “Thôi được rồi, anh đã nói xong chưa? Tôi buồn ngủ rồi, có thể để tôi nghỉ ngơi một chút được không?”.
“Ờ ờ, thật là chẳng có chút tình nghĩa gì! Thôi ngủ đi, tôi đợi cô ngủ rồi sẽ đi.”
Tư Ngôn không muốn đôi co với anh ta nữa, đành trở mình, quay lưng về phía anh ta, cứ nghĩ không thể ngủ được, ai dè nằm một lúc thì thiếp đi, cuối cùng cũng không biết Kỷ Huyên rời đi từ lúc nào.






Rốt cuộc đang hục hặc chuyện gì
Ngày hôm sau, Tư Ngôn để mặc Tư Thiều đưa mình trở lại khách sạn, mới khỏi bệnh ốm nên cô cũng chẳng không đến trường quay, cả ngày nằm lì ở khách sạn nghỉ ngơi.
Bởi vì Kỳ Dục giữa đường gặp nạn phải nghỉ dưỡng một tháng, nên giờ cảnh quay nào cũng phải có mặt anh ấy, những cảnh quay ban đêm cũng rất nhiều, Kỳ Dục không bao giờ kêu mệt, gắng sức làm một thời gian dài, đến khi một lần suýt xảy ra chuyện, mọi người mới để ý, không dám thúc ép anh ấy nữa.
Nhưng đã gần nửa tháng rồi, mà trong gần nửa tháng này, Tư Ngôn lúc nào cũng ở trong phòng, còn Kỳ Dục luôn phải ở ngoài trường quay, cho nên kể từ hôm hai người gặp nhau chốc lát trong bệnh viện, cũng coi như lâu rồi chưa gặp lại.
Tư Ngôn thật sự muốn đến trường quay xem sao, nhưng lại bực Kỳ Dục đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho mình, nên cô thấy hơi khó xử, đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng rốt cuộc cũng không kìm chế được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao mối quan hệ này lúc đầu cũng là do cô mặt dạn mày dày gidành lấy, nên giờ mất mặt thêm lần nữa cũng chẳng sao. Tư Ngôn nôn nóng thay quần áo, lần đầu tiên ra khỏi phòng sau nửa tháng. Cô hỏi mẹ xem địa điểm trường quay ở đâu rồi vội vội vàng vàng chạy đến đó.
Lạc Vũ Nghiên nghe xong cảm thấy hơi sốc, vội ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Dục, dường như không thể ngờ anh ấy lại gây khó dễ cho mình trước đám đông như vậy, muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại bị đạo diễn cắt ngang: “Cậu nói xem, là ai?”.
Kỳ Dục mặc kệ mọi người, lập tức chỉ tay về phía Tư Ngôn, khẳng định chắc chắn: “Là cô ấy.”.
Lạc Vũ Nghiên nhìn theo tay Kỳ Dục chỉ, khi thấy Tư Ngôn thì dẩu dẩu môi, cô nghĩ Tư Ngôn đã từng giúp đỡ mình, nên không so đo nữa, cô cũng thấy dáng vẻ khó xử của Kỳ Dục, nếu anh ấy mà nổi cáu thì có trời mới ép được. Vì thế, cô vội vàng đưa ra ý kiến của mình: “Tư Ngôn và tôi thân hình cũng tương đương nhau, tôi không có ý kiến gì.”.
Đạo diễn bị Kỳ Dục làm cho rối tinh rối mù, giờ thấy anh nhượơng bộ nên cũng không có ý kiến gì, liền bảo Tư Ngôn đến quay thử.
Tư Ngôn đứng một bên nhìn thấy ánh mắt không vui của Kỳ Dục liền biết mình vô tình đã chọc tức anh, giờ thấy anh chỉ tay về phía mình thì không hiểu tại sao, vô thức lùi lại phía sau một bước, trong lòng hơi hoảng.
Đến khi trợ lý đạo diễn lại gần nói với cô đầu đuôi sự việc, sau đó mời cô ra quay diễn thử thì cô mới tỉnh ngộ, vội vàng trốn ra đằng sau Tư Thiều, lắc đầu cự tuyệt: “Không được không được, tôi không đóng đâu, tôi không biết diễn như thế nào cả, mọi người bảo Lạc Vũ Nghiên ấy, chẳng phải cô ấy diễn rất tốt sao?”.
Người trợ lý cảm thấy khó xử, nói: “Nhưng Kỳ Dục nói anh ấy sẽ không nhận vai này trừ phi cô phải diễn thay. Cô Tư Ngôn à, mong cô châm chước một chút, đi, đóng thử được không?”.
Tư Ngôn do dự, đây không phải cảnh quay bình thường, mà là cảnh hôn nhau! Tuy không phải cô chưa từng hôn Kỳ Dục, nhưng giữa bàn dân thiên hạ thế này, cảm giác không giống nhau, cô cắn cắn môi, không biết lựa chọn đằng nào mới phải.
Tư Thiều thấy vẻ mặt bối rối của Tư Ngôn thì nở nụ cười ấm áp, nói: “Ngôn Ngôn, con thử xem!”.
“Có được không ạ?” Tư Ngôn vẫn vẻ mặt bối rối.
“Đương nhiên, con không tự tin vào bản thân à?”
Tư Ngôn cắn môi cười cười, cúi xuống ôm lấy Tư Thiều, nói: “Vâng, con tin mẹ.”. Cô thấp thỏm cùng người trợ lý đi đến trước mặt Kỳ Dục, rụt rè liếc anh một cái rồi quay người về phía đạo diễn, ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Đạo diễn biết Tư Ngôn là con gái của Tư Thiều, nên cũng rất vui vẻ, nói cho cô bối cảnh cụ thể xong liền bảo Kỳ Dục đưa cô ra diễn thử.
Kỳ Dục nhìn Tư Ngôn chằm chằm rồi thấp giọng lạnh lùng nói: “Tại sao khô