Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

Kỷ Huyên vội vàng đỡ lấy tay cô: “Được rồi, được rồi, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, đợi về khách sạn rồi lại uống tiếp”. Nói xong nhìn sang Lạc Vũ Nghiên đang ngồi bên cạnh, nói: “Cô trông chừng cô ấy một chút”. Lạc Vũ Nghiên gật gật đầu: “Được, anh trở về chỗ ngồi của mình đi”. Kỷ Huyên và Lạc Vũ Nghiên trong lòng biết rất rõ quan hệ giữa hai người họ không còn có bất cứ uẩn khúc gì, nói cách khác, từ sau khi xảy ra chuyện của Nam Nam, mối quan hệ tồn tại giữa họ như trước đây đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, nhưng Kỷ Huyên cũng không phải là một kẻ vô tâm như thế, anh ta biết trong mắt Lạc Vũ Nghiên vẫn còn có anh ta, cho nên cũng không nhắc đến chuyện chia tay, hai người họ cứ dây dưa dai dẳng như thế, trước mặt mọi người mọi biểu hiện của họ đã rất rõ ràng không còn là mối quan hệ nam nữ, hơn nữa Lạc Vũ Nghiên cũng sớm nhận thấy người mà Kỷ Huyên thích chính là Tư Ngôn, anh ta đối với mình một chút tình cảm cũng không có, cho nên đối với những yêu cầu như vậy của Kỷ Huyên, mặc dù cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng đồng ý một cách dễ dàng.
Kỷ Dục ngồi ở phía đối diện, thấy Kỷ Huyên đứng dậy bước đến gần Tư Ngôn, lại thấy anh ta ghé sát vào mặt cô, nhìn thấy Tư Ngôn cười với anh ta, giơ tay ra để anh ta đỡ lấy, trong lòng như có trăm nghìn ngọn lửa thiêu đốt, cốc rượu cầm trên tay không ngừng sóng sánh, sắc mặt lạnh lùng khó chịu dọa khiến cho người bên cạnh đang muốn nâng chén chúc rượu cũng sợ hãi vội vàng quay đi. Kỳ Dục đặt mạnh cốc rượu đang cầm trên tay xuống bàn, những muốn bất chấp tất cả để đi đến bên đưa cô về khách sạn để cứu cô ra khỏi những rắc rối trước mặt, không ngờ vừa mới đứng dậy, điện thoại trong túi lại kêu lên. Anh nhìn thấy Kỷ Huyên đã trở về chỗ ngồi của mình bèn rút điện thoại từ trong túi bước ra ngoài bấm nghe. Điện thoại là của Hướng Vãn gọi đến, Tiêu Sênh lại xảy ra chuyện. Kỳ Dục nhẹ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã gần đến nửa đêm, ngoài cửa sổ sương giăng đầy trời, vì mây nhiều nên bầu trời gần như đen đặc, không một vệt sáng, xa xa những dãy đèn đường đã được bật lên như thêu dệt vào khoảng đêm những đốm sáng vàng vọt yếu ớt, mơ hồ, hư ảo.
Trong lòng anh cảm giác rối bời, trước đây, tất cả tâm trí anh chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để tìm lại được Tiêu A Sênh, thậm chí anh còn cho rằng đó là mục đích sống duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng giờ đây, ngay lúc này đột nhiên anh lại nảy sinh cảm giác chán chường, thất vọng. Anh biết điều này là không nên, anh nỗ lực bao năm như thế, chỉ vì mục đích tìm được A Sênh, làm sao có thể vì bệnh tình của cô mà cảm thấy phiền lòng được, nhưng anh không có cách nào có thể nói một cách rõ ràng tâm trạng của chính mình lúc này, trong sâu thẳm trái tim như có người đang nói với anh: Mày đã tìm được cô ấy, mày phải có trách nhiệm với cô ấy, không được vì ai mà làm đảo lộn cuộc sống của chính mình. Kỳ Dục đối với mình như vậy chứa đầy mâu thuẫn.






Em cố gắng đến gần trai tim anh
Ngay từ nhỏ, Kỳ Dục đã là một người sống rất có tinh thần trách nhiệm. Khi anh còn bé, cha bận trăm công ngàn việc ở công ty, mẹ lại ốm yếu, vì thế anh nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Tiêu A Sênh. Có lẽ chính từ hồi đó, anh đã quen với sự có mặt của A Sênh bên cạnh mình.
Về sau công ty của cha gặp trục trặc, cha dẫn Tiêu A Sênh rời đi nơi khác tìm đường sinh sống, nào ngờ ông bị tai nạn xe khi đang đi trên đường. Từ đó hai mẹ con Kỳ Dục không còn nhận được tin tức gì về A Sênh nữa, mẹ vì thế mà bệnh tình càng thêm trầm trọng, gánh nặng cuộc sống dồn hết lên vai anh. Hồi đó, anh mới chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi.
Đối với anh, tình thân là một thứ trách nhiệm không thể thoái thác. Sau này anh bước vào thế giới giải trí, và bắt đầu đi tìm kiếm Tiêu A Sênh, tất cả, tất cả đều là vì hai chữ “trách nhiệm”, đương nhiên còn vì một chữ “tình” trong đó. Anh là người lạnh lùng băng giá, anh chỉ luôn quan tâm đến những người đáng để anh quan tâm.
Cõ lẽ bởi Tiêu A Sênh đã được tìm thấy, nên anh có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng to lớn trên vai. Mặc dù vậy vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, bao nhiêu năm nay anh sống là vì người khác, chưa một lần dám nghĩ cho riêng mình, mệt mỏi, quả là mệt mỏi. Nhưng anh đã quen với cuộc sống này rồi, cái gì đã quen đâu có dễ dàng thay đổi, anh biết bản thân anh cũng không thể thay đổi được nữa.
Kỳ Dục quay trở vào bữa tiệc, có lẽ anh sẽ không kịp cùng Tư Ngôn trở về Tân Hải vào chiều mai, nên chỉ có thể tiễn cô về khách sạn hôm nay.
Kỳ Dục vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Tư Ngôn đẩy ra ngoài: “Anh đi đi, em có phải là trẻ con nữa đâu, không phải lo đâu, bác gái quan trọng hơn, mau về đi.”.
Thấy Tư Ngôn hiểu chuyện như vậy, lẽ ra Kỳ Dục phải thấy vui mới đúng, nhưng anh vẫn không thấy yên tâm. Anh cứ có cảm giác nếu như anh quay người đi lúc này thì Tư Ngôn sẽ rời xa anh thật xa. Thật hiếm khi anh có cảm giác sợ hãi đến như vậy.
Kỳ Dục hít một hơi thật sâu, nhớ tới giọng nói đầy lo lắng c


Pair of Vintage Old School Fru