Tác giả: Nguyên Ngộ Không
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
br>“Ừ.”
Thuấn Nhân bỗng khóc nấc lên: “Thạch Tử, anh đang ở đâu?”
Tử Chấn nhìn đồng hồ: “Ba tiếng nữa, anh sẽ đến bên cạnh em.”
Thuấn Nhân đứng chờ ở cửa ra vào của sân bay, đang do dự không biết mình có nên quay về không. Giây phút nhìn thấy Tử Chấn, theo bản năng, Thuấn Nhân chạy lại đón. Hai tay ôm lấy cổ anh, mặt kề sát vào cổ, hít một hơi sâu. Tốt rồi, yên tâm rồi, vẫn là mùi hương ấm áp ấy, sao lại có thể xa nhau lâu thế chứ?
Tử Chấn hỏi: “Nhan Nhan khoẻ không? Con trai khoẻ không? Đứa bé trong bụng thì sao? Cũng khoẻ cả chứ?”
Thuấn Nhân gật đầu liên tục, hai người tay trong tay ra khỏi sân bay: “Tối em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh ăn, mình cùng đi chợ mua đồ ăn nhé?”
“Ừ.”
Hai người về đến nhà của Nhan Xuân Nam, Xuân Nam nói: “Sắp thành mẹ của ba đứa con rồi, còn học kiểu nũng nịu của mấy đứa trẻ nữa. Cô biết mà, cháu nhìn thấy anh chồng này là hết giận ngay thôi.”
Thuấn Nhân đỏ mặt vội đi vào bếp, Tử Chấn theo sau, anh thuận tay đóng cửa lại. Thuấn Nhân vo gạo, cắm cơm, rồi lấy rau ra thái, Tử Chấn đưa dao cho Thuấn Nhân, cô vừa thái rau vừa dặn dò: “Sau này anh đừng ra ngoài bôn ba nữa, cứ ở nhà, em nấu cơm cho anh ăn.”
Tử Chấn gật đầu.
Thuấn Nhân để rau vào rổ vảy cho ráo nước, vừa vảy vừa nhìn Tử Chấn, không nhịn được, bà mẹ trẻ lại kiễng chân lên hôn chồng một cái.
Nước trong rổ rau bắn vào người Tử Chấn, Thuấn Nhân vội tìm khăn lau người cho anh. Tử Chấn đứng đó mặc cho Thuấn Nhân lau, bỗng anh nhỏ nhẹ nói: “Vợ yêu, sau này đừng đánh anh nữa nhé?”
Thuấn Nhân ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa: “Trong lòng em đau khổ lắm, hình ảnh của cô Trịnh cứ hiện lên. Em rất muốn hận anh, nhưng em không làm được. Cảm giác của em đối với anh đã thay đổi rồi, em không biết phải làm thế nào, em không thể xa rời anh, nếu như không có anh, em không biết mình phải làm thế nào. Trước khi lấy anh, em là người rất mạnh mẽ, nhưng có anh rồi, nếu như lại mất anh, em sẽ không còn sức để sống tiếp.”
Lúc này, Xuân Nam bế Chấn Chấn, cùng với Nhan Nhan vào bếp. Thuấn Nhân mặt đỏ ửng, quay đi lau nước mắt.
Nhan Nhan nhìn thấy Tử Chấn, nhảy lên muốn hôn, môi hai bố con chạm nhau, hôn chụt một cái, cô bé vui mừng lắm. Chấn Chấn tuy chưa biết nói, nhưng cũng nhận ra bố, mở cái miệng không có chiếc răng nào ra cười.
Thuấn Nhân nhìn thấy cảnh đó, cười nói: “Sao nhìn anh không giống bố chút nào, khác hẳn em, già như thế này rồi.”
“Mẹ không già đâu!” Nhạn Nhạn vội thanh minh, nói tiếp: “Nhưng bố rất giống anh trai, các bạn con đều nói như thế.”
“Bố con uống thuốc trẻ lâu, mẹ chưa uống.”
“Ai bảo em đẻ một lúc mấy đứa liền”, Tử Chấn nói.
Thuấn Nhân đánh anh, Tử Chấn ôm đầu: “Mới nói rồi, đừng đánh anh nữa mà,”
Ngày hôm sau, cả nhà họ bay về Bắc Kinh.
Sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ con xong, Tử Chấn quay lại công ty lấy đồ dùng cá nhân.
Anh lấy hết sách trong tủ xuống, đứng thẳng lên đặt chúng xuống bàn làm việc. Mới vừa nhấc lưng lên, cơ thể bỗng nhẹ như đang bay, trước mắt như có những ngôi sao đang nhảy múa, một màu trắng xoá bất tận bao trùm.
Tử Chấn muốn vịn tay vào thành tủ sách nhưng tay chân không còn lực, cơ thể nhẹ nhàng nhào về phía trước, ngã xuống nền đá hoa cương.
Thời Hân cố ý không báo cho Thuấn Nhân việc Tử Chấn nằm viện, ngoài An An ra, ông ta không nói cho bất kỳ ai. Không những thế, ông ta còn lấy điện thoại của Tử Chấn bỏ vào túi mình.
Mới mổ xong, Tử Chấn còn chưa tỉnh, đêm đến anh lại sốt cao, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, thấm ra cả gối.
An An vuốt những sợi tóc ướt trên trán Tử Chấn, thay cho anh túi chườm lạnh khác.
Bác sĩ điều trị cho Tử Chấn chau mày nói với Thời Hân: “Cậu ta bị lâu rồi phải không? Chảy máu trong không chỉ một lần. Người cậu ấy yếu lắm, thể trạng không được bình thường, nếu cứ tái phát thế này, có thể dẫn tới suy kiệt mà chết.”
“Nguyên nhân gì khiến nó yếu đến thế? Vấn đề dinh dưỡng hay nguyên nhân gì khác?”
“Có thể do từ nhỏ ăn uống không đủ chất, sau đó lại bị thương cột sống, khớp, hơn nữa còn có dấu hiệu ngộ độc mãn tính. Tình hình phức tạp lắm, cụ thể phải chờ kết quả hội chẩn.”
“Ngộ độc mãn tính?” Thời Hân cảm thấy lạnh xương sống. Lúc này, điện thoại Tử Chấn đổ chuông, Thời Hân nhìn thì thấy Thuấn Nhân gọi nên chẳng thèm để ý.
Rất nhanh, Thuấn Nhân lại gọi vào máy của Thời Hân, giọng cô xen lẫn tiếng khóc: “Có phải anh ấy đang nằm viện không bố? Anh ấy ở đâu?”
Thời Hân nói: “Đến biệt thự gặp bố.”
Thời Hân về tới biệt thự, Thuấn Nhân đã ngồi đợi ông ta ở phòng khách. Trong lòng cô như có lửa đốt, tinh thần hoảng hốt, ngón tay cứ kéo ra kéo vào khoá túi da.
Thời Hân rót nước suối ra một cái ấm nhỏ đặt lên bếp đun: “Khi Tử Chấn kết hôn với cô, cơ bản không có sự đồng ý của tôi. Tuy bây giờ không còn là thời đại bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng ít ra nó cũng phải hỏi ý kiến của tôi. Như thế sẽ không có những sai lầm đáng tiếc xảy ra, rồi lại trở về điểm xuất phát.”
Một lát sau, nước trên bếp sôi sùng sục, Thời Hân nhấc ấm lên rót vào một cái ly. Ông ta vừa làm vừa nói: “Cô là một người phụ nữ x