The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Tác giả: Ichikama Takuji

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

khi Karin thì hợp với ong chúa hơn.
Đám cải xoong ven hồ đã nở những bông hoa trắng nhỏ. Nhận ra chúng, Misaki bèn nhìn sang tôi cười tủm tỉm. Phải, chính là những cây cải xoong.
Kéo chuông cửa, chúng tôi bước vào trong quán. Như thường lệ, Linus lại là người ra đón.
“Chào anh chị. Mọi người đã ở đây rồi ạ.”
“Cả Karin sao?”
“Không ạ, em chưa thấy chị Karin.” Đưa mắt nhìn Misaki, cậu cất tiếng chào. “Rất vui được gặp chị! Anh chị hãy tự nhiên thưởng thức nhé!”
Misaki cúi đầu chào, Linus vừa mỉm cười vừa chỉ tay vào phía trong cửa hàng.
“Mời anh chị ngồi vào bàn phía trong sân như thường lệ.”
Được Linus mời, tôi và Misaki đi hết cửa hàng, ra khoảnh sân ngợp nắng. Sóng gợn trên hồ lấp lánh ánh mặt trời. Tôi đi trước Misaki, dẫn nàng vào chỗ ngồi bên trong. Bố tôi và Natsume đã có mặt. Đúng như Linus nói, Karin vẫn chưa tới. Tôi sắp đến bàn rồi. Phải nói sao bây giờ?
Hai người quay ra nhìn khi nhận ra bóng dáng chúng tôi.
“Ồ, đến rồi hả. Ta vừa làm trước một cốc.”






Trên tay bố là cốc rượu. Có lẽ đã nhận ra Misaki đi sau tôi, bố làm bộ mặt ngạc nhiên kiểu “Ủa.” Natsume ngồi cạnh bố, nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt không biểu cảm. Tôi giữ nguyên khoảng cách và dừng chân, xem xét tình hình Misaki phía sau. Đôi mắt vốn đã to của nàng còn mở to hơn. Rõ ràng là nàng đang vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ nàng sốc vì có một ông già trông giống hệt tôi. Tôi nói với nàng hôm nay là buổi tụ tập nhân viên cửa hàng nên cũng có thể nàng ngạc nhiên vì cửa hàng tôi lại có nhân viên già đến thế. Dẫu sao thì tôi cũng lên tiếng giới thiệu với Misaki bấy giờ đang nín thở cứng đờ người.
“À ừm…”
“Natsume?”
Lần này đến lượt tôi tròn xoe đôi mắt vốn không được to cho lắm. Hả? Gì cơ?
“Là Natsume phải không?”
“Vậy hả, thế chắc là không quay lại đâu nhỉ?”
“Có vẻ lắm.”
“Thế bữa ăn thì sao ạ?” Linus hỏi. Tôi bèn trả lời rằng đợi Karin đến thì bắt đầu.
Mười phút sau, Karin đến. Vẫn chưa ai quay lại.
“Có mỗi Satoshi thôi sao?”
“Ừ, chẳng hiểu sao giờ còn mỗi mình tớ.” Tôi kể cho Karin nghe chuyện về chuỗi liên hoàn.
“Oa, vậy sao? Nghe hấp dẫn thế.” Cô nhận xét. “Lúc nào tớ cũng nghĩ Natsume là một anh chàng bí ẩn.”
“Tớ thì chỉ chắc chắn được một điều là cậu ấy được tạo nên từ nguyên liệu và bản thiết kế khác với tớ. Kiểu như khối sắt đúc có trái tim ấy.”
“Cậu ấy có quay lại không nhỉ?”
“Chà, không biết sao nữa. Với dáng điệu hùng hổ đó, có khi chạy tuốt sang phố bên cạnh rồi cũng nên.”
“Vậy thì,” Karin bảo. “Hai đứa mình ăn nhé. Tớ đói lắm rồi.”
“Ừ, ăn đi.”
Chúng tôi bắt đầu bữa trưa muốn. Món ăn đầy rau thơm và dầu ô liu ngon vô cùng. Như mọi lần, Karin vét sạch các đĩa với cảm hứng ăn uống nhiệt tình.
“Yuji thế nào?” Tôi hỏi.
Karin khẽ lắc đầu. “Vẫn vậy. Không có gì biến chuyển. Tớ có gặp Momoka đấy. Tớ cũng đã bảo là từ giờ trở đi nhờ cả vào em.”
À, phải rồi. Trong một thoáng, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề nhưng tôi cố kiềm nén. Không phải là tôi đã bỏ cuộc. Từ giờ đến hôm sau vẫn còn nhiều thời gian. Chờ đến lúc nghe được sự thật, tôi sẽ tính xem làm gì tiếp theo. Mặc dù kế hoạch có hơi chung chung nhưng dù sao thì cũng khá linh hoạt. Khoác lên vẻ bình thản, tôi nói, “Misaki hi vọng được thấy bộ ba chúng ta hoạt động trở lại. Tớ tán đồng.”
“Ừ, tớ cũng thế,” Karin nói. “Sẽ ổn thôi mà. Nhất định Yuji sẽ tỉnh lại.”
“Ừ, tớ cũng mong thế. Đêm nào tớ cũng cầu nguyện đến mẹ. Nhờ mẹ phù hộ Yuji.”
“Chắc chắn bác sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của cậu thôi.”
“Yuji tỉnh lại thì cậu sẽ quay về gặp cậu ấy chứ? Để lập lại nhóm ba người.”
Karin nở nụ cười vô hồn, khẽ gật đầu. Lời hứa mập mờ bởi một động tác mập mờ.
“Tớ và Yuji sẽ đợi cậu.”
“Ừ,” Karin nói rồi nhìn lảng đi chỗ khác, dõi mắt ra ven hồ. “Hoa xương bồ đẹp quá!”
Một cách đánh trống lảng lộ liễu, nhưng tôi quyết định không truy cứu sâu hơn.
“Nhầm rồi. Đó là hoa đỗ nhược.”
Nghe tôi nói, cô trả lời không mấy biểu cảm, “Ủa, vậy ư?”
Đúng lúc đó, bố tôi quay lại. Tóc tai ông rũ rượi, hơi thở đứt quãng.
“Bố!” tôi đứng phắt dậy. Bố đưa tay ra ngăn, đoạn ngồi phịch xuống chiếc ghế rỗng. “Chuyện thú vị lắm.” Ông nói và toét miệng cười.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Anh giấu ta nhé. Anh đang hẹn hò với cô Shibata đó phải không?”
“Hả? À không, à mà, đúng là thế nhưng…”
Chẳng hiểu sao tôi nhìn sang Karin. Cô nhướng chân mày trái như ngụ ý mình là người ngoài cuộc.
“Mà thôi, bỏ qua đi.” Bố với tay lấy cốc nước của tôi trên bàn, uống một hơi cạn ráo.
“Bố,” tôi hỏi. “Sao bố lại chạy theo hai người đó?”
“À không, ta chỉ tọc mạch thôi mà.”
Ra thế.
Theo bố kể thì sau khi ra khỏi cửa hàng, Natsume đuổi theo Misaki. Thương lượng một hồi, họ đi vào công viên gần đó. Bố bám theo vào công viên, vừa quan sát vừa luồn sau các thân cây, thận trọng tiếp cận sao cho không bị phát hiện và nghe lén được một phần câu chuyện.
“Bố làm thế…”
“Có gì to tát đâu. Ta không câu nệ, thế nên anh cũng khỏi phải bận tâm.”
L