XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Tác giả: Ichikama Takuji

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

xúc nhớ nhung càng lớn phải không?”
“Phải, sẽ bị hấp dẫn bởi những điều như tình cảm ấm áp của mẹ thuở ấu thơ hay những bài hát mình nghe thời bé.”
“Và rồi chúng ta luôn quay lại với mối tình đầu.”
“Ừ, như hai đứa mình.”
Karin ra khỏi giường, hỏi tôi. “Tớ mượn phòng tắm được không?”
Bị bất ngờ, tôi phải mất một lúc mới trả lời được, “Ừ, được mà.”
“Cậu đừng có kì vọng quá mức. Tớ chỉ muốn tắm sạch trước khi chìm vào giấc ngủ mà thôi.”
“À, dĩ nhiên rồi.”
“Dĩ nhiên?”
“Dĩ nhiên là tớ nghĩ như vậy.”
Karin cười khúc khích đoạn lấy tay đẩy ngực tôi, đi vụt ngang qua. Tôi như bị hút kiệt sinh khí, cứ ngồi phịch xuống mép giường. Giọng Karin vọng ra từ phòng tắm. “Trong này cũng sạch đấy chứ.”
Bị câu nói ấy dẫn dụ, tôi đưa mắt nhìn vào phía bên trong bếp thì đúng lúc Karin đang cởi quần jean. Mắt tôi lỡ bị hút vào bởi vòng ba trông có vẻ nặng hơn tôi tưởng tượng. Nhận ra ánh mắt của tôi, Karin ra chiều hớn hở, “Không vấn đề gì. Nhìn là tự do mà. Lần cuối cùng cậu được nhìn đấy.”
“À không không,” tôi nói.
“Cái gì mà không không hả?”
Cô đá bay chiếc quần jean mắc trên đầu ngón chân. Chiếc quần vẽ thành đường vòng cung rồi biến khỏi tầm mắt tôi.
“À không… Tớ đang nghĩ hông của cậu trông chắc nhỉ.”
Karin nói, “95 đấy.” Xỏ ngón tay vào bên trong chiếc quần lót trắng, cô quay về phía tôi, “Là số đo vòng mông. Nhỏ hơn Jenifer Lopez khoảng ba xentimét. Ngoài ra còn gì nữa?”
“À không, hết rồi. Thế là đủ rồi.”
“Chà chà, cậu chẳng có ham muốn gì cả.”
Karin bỏ ngón tay ra khỏi quần lót, cứ thế túm lấy gấu áo sơ mi rồi cởi phăng ra, phô bày lỗ rốn nằm theo chiều dọc và chiếc áo lót thiết kế đơn giản. Bầu ngực tròn căng rất giống gò má Karin, sáng mịn như tờ giấy Kent. Tôi chợt nhớ lại mùa hè năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Karin trong bộ áo tắm ở hồ nước nằm giữa khu rừng. Sau mười lăm năm, cô trưởng thành lên khá nhiều. Mà không, diễn tả là “khá” còn quá khiêm tốn. Thân hình mảnh khảnh như búp bê vải của Karin giờ trông giống hệt nữ thần tình yêu sinh ra từ bọt biển.
“Tớ hơi béo lên,” Karin nói.
Thấy cô vòng tay ra sau lưng định cởi áo lót, tôi bèn chuyển ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Karin đã nói “Nhìn là tự do” nên tôi cũng chẳng cần thiết phải làm như vậy, thế nhưng tôi đã đến điểm giới hạn của con người mình. Karin không hề ngại ngùng, tiếp tục nói, “Tại tớ ăn buffet bánh ngọt bốn lần cơ đấy. Ngon quá đi mất. Nếu để đổi với niềm hạnh phúc đó thì hai xăngtimét vòng eo là quá rẻ.”
“Cậu tăng hai xentimét sao?”
“Ừ. Tớ lỡ vượt qua đầu 6 rồi đấy. Nhưng mà giờ cũng chẳng có ai để ý đến chuyện đó nữa đâu.”
“Không, có tớ vẫn để ý mà. Mọi thứ của Karin.”
“Vậy hả?”
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn trân trân vào khoảng không gian mơ hồ giữa tôi và Karin. Tôi lờ mờ nhìn thấy cô đang khom người, cởi chiếc quần lót ra khỏi chân.
“Đúng thế thật.” Tôi nói.
“Đúng thế thật?”
“Đúng là hai xentimét.”
Karin cất giọng hừ hừ như đe dọa, nhưng liền đó lại cười hì hì, “Này, tớ có việc nhờ cậu.”
“Gì thế?”
“Cậu xuống dưới nhà lấy đồ lót cho tớ thay được không? Tớ lỡ quên mất rồi.”
“Ừ, được thôi.”
“Đồ chuẩn bị sẵn cho hôm nay, tớ để trong ngăn nhỏ của túi xách ấy.”
Câu nói kéo tôi trở lại hiện thực. Karin nói như thể đó là bộ váy mặc đi dự tiệc, nhưng ý nghĩa của từ “đồ lót” này thực tế còn nặng nề hơn nhiều.
Tôi đứng dậy và đi về phía cửa thông xuống tầng dưới. Đặt tay lên nắm đấm cửa, đúng lúc sắp đẩy cửa ra, tôi quay người lại, chạm mắt với Karin đang không mặc gì trên người. Cô bắt chéo chân, dựa sát vào bức tường và lấy một tay che ngực. Như biết tôi quay lại, cô nở nụ cười gượng gạo và phe phẩy bàn tay còn lại trước mặt. Tôi vội vã quay người ra trước rồi chạy như bay xuống cầu thang.
Bước vào trong quầy, tôi tìm túi xách của Karin. Nó được đẩy vào phía dưới gầm ghế đẩu. Karin bảo ở ngăn nhỏ nên tôi mở phéc mơ tuya bên hông và tìm thử. Trong ngăn đầu tiên là con dao vạn năng. Cái này không phải. Tôi mở tiếp phéc mơ tuya bên cạnh, thử cho tay vào trong. Cảm giác có vẻ là sách. Tôi thử lấy xem, thì ra là cuốn Đậu phộng bản mới. Tôi liền nhớ ra. Đây là cuốn sách lúc nào cô cũng đọc ở “phòng khách” của bãi rác. Karin nói cô có mấy chục cuốn trong xê ri truyện này. Đây có lẽ là một trong số đó. Nó rất cũ nhưng có thể thấy người dùng giữ nó vô cùng cẩn thận. Cảm giác thân thương, tôi lật từng trang sách, bỗng một thứ gì đó giống thẻ nhỏ rơi ra sàn nhà, có lẽ dùng để đánh dấu trang. Tôi nhặt lên và nhìn vào đó, chỉ tích tắc mọi suy nghĩ chạy loạn lên trong cái đầu vốn đã đần độn của tôi.
Làm thế nào mà bức ảnh này lại có thể di chuyển từ căn phòng của tôi ở chung cư để vào được cuốn Đậu phộng?
Đương nhiên đây là bức ảnh tôi và Karin tạt nước vào nhau bên hồ nước trong rừng mà tôi nhắc đến.
Thế nhưng thử suy nghĩ kĩ, ảnh này không phải chỉ có mỗi một tấm trên đời. Tôi phải mất mấy giây mới nhận ra điều đó, Karin đã rửa thêm một tấm nữa để kẹp vào cuốn sách và luôn mang theo bên người. Đây lại là sự ngẫu nhiên được sắp đặt tuyệt vời. Tron