XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

Tác giả: Ichikama Takuji

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.

g mười lăm năm, (có lẽ) tấm ảnh mà cả hai chúng tôi luôn luôn ngắm nhìn để nhớ về mối tình đầu hoàn toàn giống nhau. Khi nghe bố kể chuyện về tấm ảnh, không biết Karin đã nghĩ như thế nào về một mảnh của cặp song sinh đang cất gọn gàng trong túi xách nhỉ? Nhớ lại đôi môi mím chặt của Karin, có lẽ với cô đó là một sự thật vô cùng ngượng ngùng. Nếu là Karin, có vẻ như cô sẽ bảo “Hắn có vẻ không phải kiểu người như thế.” Tôi cũng nghĩ như vậy nên thấy vô cùng bất ngờ. Không hiểu sao tôi còn ngượng ngùng hơn, mặt nóng bừng. Xem trộm bức ảnh, biết được tình cảm của Karin không hiểu sao còn làm trống ngực tôi đập mạnh hơn cả khi được cô tỏ tình. Karin khi khỏa thân, cả thể xác và tâm hồn ấy đều vô cùng dễ thương và khiến tôi bị kích thích.
Nhận ra đã mất khá nhiều thời gian, tôi vội vã đặt bức ảnh và cuốn sách vào chỗ cũ rồi chuyển sang chiếc phéc mơ tuya cuối cùng. Tôi thử đưa tay vào trong. Cảm giác có gì đó mềm mại. Tôi lấy ra, một chiếc túi bằng ren. Miệng túi được cột lại bằng dây. Nhìn vào bên trong tôi thấy chiếc quần lót đơn giản, không trang trí. Dĩ nhiên nó là hàng mới chưa từng mặc. Nếu không phải vậy thì Karin đã chẳng nhờ tôi. Karin sẽ mặc chiếc quần lót này và bước vào giấc ngủ dài. Nghĩ vậy, tôi lại thấy mảnh vải trắng mềm mại này thật giống trang phục trong một nghi thức thần thánh, hay bộ váy mặc khi lên thiên đường. Tôi tự ý vẽ ra trong đầu hình ảnh Karin đang ngủ trong chiếc quần lót rồi tự khoe với mình “Xem kìa.” Karin đẹp đến nghẹt thở, nhưng đồng thời hình ảnh đó cũng gợi đến “cái chết” và làm tôi buồn vô hạn. Nói sau bây giờ nhỉ, nó khiến tôi có cảm giác nặng trĩu, không phải vì Karin mà chính vì cụm từ “xa cách vĩnh viễn.” Tôi nhắm nghiền mắt, cố đuổi theo bóng dáng cô ở phía bên kia khung cảnh tối đen. Nhưng thứ hiện ra là dư ảnh của Karin đang mỉm cười trong phòng tắm. Dưới lỗ rốn dài, đám lông mu tạo thành hình uốn khúc mềm mại trông như thủy sinh dưới đáy con suối.
Trở lại tầng hai rồi cứ thế đi về phía phòng tắm. Karin đang dùng vòi sen phía sau cửa kính mờ.
“Cậu lâu thế. Không biết chỗ hả?” Bóng Karin động đậy, tôi biết cô đang quay về phía tôi.
“À không, không sao. Tớ để ở đây nhé.”
“Cảm ơn cậu. Xin lỗi.”
“À, không có gì.”
“Tớ thì nghĩ là cậu có quá nhiều thông tin ấy chứ.”
“Cậu đừng có mà xem thường tớ.”
Nghe tôi nói, Karin cười vui vẻ. Đúng vậy, hãy giữ trạng thái này đến phút cuối cùng. Tôi vừa nghĩ vừa quay trở về phòng.
Tôi ngồi xuống giường, quẩn quanh suy nghĩ về thời gian còn lại, về chặng đường dài phía trước và về thế giới giấc mơ kì lạ mà Karin kể. Thoạt tiên, câu chuyện xem chừng khó tin, nhưng tôi cũng nhận ra rằng bản thân tôi đang cố tin vào nó. Giả sử nó tồn tại một cách “khách quan” thì quả thật là một điều đáng an ủi. Chắc tôi có thể thở phào nhẹ nhõm hơn bây giờ.
Bỗng nhiên tôi nhìn lên, Karin đang đứng trước mặt tôi. Cô mặc chiếc áo phông hình con Trash bên ngoài đồ lót. Ở giữa hai điểm gồ lên trên ngực, vẻ mặt con Trash trông khá là bối rối.
“Tớ mượn của cậu đấy.” Karin nói. “Tớ thấy có những bốn chiếc áo phông giống nhau được phơi khô.”
“Ừ. Áo ngủ kiêm luôn áo mặc trong phòng của tớ đấy. Có bảy chiếc, thường thì một tuần tớ gom làm hai lần giặt.”
“Nhìn kĩ thì thấy cả số xê ri in dưới con Trash này. Cái này là số 28.”
“Tớ in ba mươi chiếc để phát hôm kỉ niệm khai trương cửa hàng. Còn thừa bảy chiếc, tớ dành cho tớ.”
“Thế tức là chỉ có hai mươi ba cái là có người nhận thôi hả?”
“Hình như thế.”
Karin ngước lên trời, dang rộng hai tay trước ngực như một ảo thuật gia. “Vậy thì, kế hoạch tăng phòng ở của cậu có vẻ vẫn còn xa lắm nhỉ?”
“Chính là như vậy.”
Karin ngồi xuống, cách tôi khoảng năm mươi xăngtimét, lấy mông làm trụ, cô xoay một vòng rồi nằm xuống giường. Thở mội tiếng “phù,” cô nói “Dễ chịu quá.” Tôi quay lại, chiếc áo phông đã lên môt đoạn khá rộng, để lộ ra quần lót và phần bụng dưới mềm mại.
“Như thế này cậu có phiền không?” Karin hỏi. “Tớ định khuyến mại cho cậu thêm một ít.”
“À không phiền, tớ cảm thấy cảm xúc dâng trào, kèm thêm cả phát hiện mới lạ là Karin ngày nào đã trở nên như thế này.”
“Cậu có muốn làm tình không?”
Karin hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy tôi ngập ngừng, Karin đón trước, “Tớ muốn làm. Tớ muốn được cậu ôm. Thế nhưng, tớ tuyệt đối không thể để mang thai. Bụng to lên lúc tớ đang ngủ thì phiền lắm.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Cậu có biết câu chuyện về cô công chúa Ibara không?” Karin hỏi.
“Không, tớ không biết.”
“Nó nằm trong bộ truyện cổ Grim đấy. Chỉ vì làm bà phù thủy nổi giận, cô công chúa đã bị yểm bùa. Cô bị chiếc thoi quay tơ đâm vào ngón tay và chìm vào giấc ngủ trăm năm.”
“À, là truyện Công chúa ngủ trong rừng phải không?”
“Ừ, nhưng đó là bản của Pháp. Bản của Ý còn kinh hơn nhiều.”
“Kinh thế nào?”
“Tới đoạn chìm vào giấc ngủ thì đại khái giống nhau nhưng đến đoạn đó có một nhà vua đến thăm.”
“À.”
“Nhà vua đó ghê gớm lắm nhé. Ông ta đã làm công chúa mang bầu. Và cứ rời xa công chúa thì nhà vua sẽ quên sạch mọi chuyện.”
Ra vậy. Tôi đã h