Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

m đó tôi dũng cảm giật chiếc mặt nạ ấy ra, liệu anh có yêu tôi không?
Tôi không từ bỏ, chỉ cần họ chưa kết hôn, tôi sẽ không từ bỏ.
Mua vé tàu đi Thượng Hải, cuối tuần, tôi một mình lên tàu đi gặp người trong mộng.
Tôi thích bộ phim Chuyến tàu của Châu Ngư, thích hơi thở văn chương trong bộ phim đó. Nếu là tôi, tôi cũng tình nguyện làm Châu Ngư, huống hồ nhà thơ lại yêu Châu Ngư như thế, cho dù Thẩm Gia Bạch không biết tôi yêu anh nhường nào, tôi cũng tình nguyện, một mình lên tàu đi thăm anh.
Không phải lần nào đi tôi cũng có thể gặp được anh, nhưng tôi nguyện dù chỉ được nhìn anh một cái, thậm chí là đi lướt qua anh!
Xuân đến, hoa nở rộ, trong không khí đã thoang thoảng mùi hoa dành dành, tôi bước đi trên con đường Thượng Hải cổ kính, nghĩ đến mỗi góc phố ở thành phố này, góc phố nào Thẩm Gia Bạch đã từng đi qua.
Sự tưởng tượng ấy thường khiến tôi cảm thấy rất buồn thảm.
Sau này khi tôi xem một bộ phim của Pháp, có tên là Yêu anh xin hãy lên tàu, chỉ riêng cái tên phim thôi cũng đủ khiến người ta thấy buồn rồi.
Có những lúc ra ga tàu mua vé tàu không được, Xuân Thiên còn xếp hàng giúp tôi, anh mua vé rồi đưa cho tôi, sau đó nói: Đi thăm người tình trong mộng của em đi.
Mọi chuyện trên thế giới này là như thế, một người nợ, một người đi trả.
Tôi mắc nợ Thẩm Gia Bạch, Xuân Thiên mắc nợ tôi, Thẩm Gia Bạch mắc nợ Chương Tiểu Bồ, một vòng luẩn quẩn.
Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, một nghìn cây số, phải ngồi tàu cả một đêm, tôi đeo tai nghe, nghe những ca khúc bi thương, lên đường.
Lên đường, tôi luôn ở trên đường.
Trên đường theo đuổi tình yêu.
Nhưng người đứng ở nơi cuối đường không biết tôi yêu anh biết bao.
Có lúc tôi gặp anh, có lúc không gặp.
Khuôn viên trong trường Phúc Đán thật đẹp, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm cảnh, tôi muốn được nhìn thấy người nào đó đứng trong gió.
Đa phần, khi tôi đang trên đường đến Phúc Đán thì Thẩm Gia Bạch cũng vừa lên chuyến tàu ngược đến Bắc Kinh mất rồi, anh đi gặp Chương Tiểu Bồ, còn tôi lại đến gặp anh, chúng tôi ngồi trên hai con tàu đi về hai hướng ngược nhau, lúc nào cũng lướt qua nhau.
Đi đi lại lại như thế suốt cả một năm.
Sau một năm.
Tôi bị sái chân.
Mùa xuân đến, tôi lại lên tàu đến Thượng Hải, điều đó đã trở thành thói quen, cho dù có thể gặp được Thẩm Gia Bạch hay không, điều này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi thích cảm giác khi lên tàu, thích cảm giác ôm ấp hi vọng và lí tưởng để đi gặp một người, thích cảm giác khi tàu chuyển bánh, thích thấy nó lao xuyên qua màn đêm, tất cả mọi người đều ngủ, chỉ mình tôi mở to hai mắt nhìn vào bóng tối, suy nghĩ nhiều chuyện.
Tàu hỏa, thật nghệ thuật biết bao, có cảm giác đẹp tới động lòng.
Đôi khi, nước mắt lã chã rơi trong đêm.
Đêm tối rút cục là tối đến mức nào? Tối như vậy, thế mà tôi lại cứ lao đi trong bóng tối.
Tàu đến ga Thượng Hải, ra khỏi sân ga, tôi nhìn thấy sân ga đối diện đang có người đứng chờ để lên tàu.
Đấy là lần đầu tiên chúng tôi tương ngộ ở sân ga.
Tôi nhìn thấy anh, nhưng anh lại không nhìn thấy tôi.
Thẩm Gia Bạch, tôi khẽ gọi.
Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu vội vã, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Đứng trên sân ga, gặp anh bên cạnh đường ray!
Tôi chạy về hướng sân ga đối diện, vì để tiết kiệm thời gian, tôi nhảy xuống sân ga, muốn chạy ngang qua đường ray.
Không muốn sống nữa hay sao, nhân viên nhà ga đứng trên sân ga hét lên.
Tôi không muốn sống nữa!
Vào giây phút ấy, tôi muốn nói với anh: Là em, là em đã viết thư cho anh, Chương Tiểu Bồ trong thư không phải là Chương Tiểu Bồ, mà là em!
Đúng thế, tôi phải nói với anh, tôi phải nói: Tôi yêu anh, tôi yêu anh biết bao!
Nhưng khi vừa nhảy khỏi sân ga, chân tôi có cảm giác đau đớn vô cùng! Đúng thế, tôi đã ngã ngay trên đường ray, bị nhân viên nhà ga kéo lại, tức giận giáo huấn cho một bài: Cô điên rồi à! Họ mắng tôi: Tàu đến sẽ kẹp chết cô đấy!
Nhưng tôi đã không kịp nữa.
Đúng thế, tôi đã không kịp nữa, đoàn tàu đó, bắt đầu chuyển bánh, Thẩm Gia Bạch dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Anh đi rồi, anh lại đi gặp Chương Tiểu Bồ rồi, còn tôi, khi nhảy xuống ga tàu tôi đã bị trẹo chân.
Không thể nào nhúc nhích được, tôi như chú cún nhỏ bị người ta vứt bỏ, nước mắt tuôn rơi, lần đầu tiên tôi gọi điện cho Xuân Thiên, trong lúc vô thức, khi tôi gặp khó khăn, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là anh.
Chuyện gì thế?
Chắc em bị gãy chân rồi.
Hả?
Đang ở đâu? Em đang ở đâu?
Em ở Thượng Hải.
Đến bệnh viện trước đi, anh sẽ đến đấy ngay, anh sẽ ngồi máy bay đến, đợi anh!
Tôi khóc, nghẹn ngào nói, Xuân Thiên, anh mau đến đây đi!
Em ấy, đồ ngốc! Lần đầu tiên Xuân Thiên mắng tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà mắng.
Cảnh sát đưa tôi vào bệnh viện, tôi chụp X-Quang, xương không sao, nhưng bị bong gân, phải nghỉ ngơi, không được cử động!
Tôi cứ cắn chặt chiếc chăn trên tay chực khóc, muốn gọi điện về nhà, nhưng lại sợ bị mắng, thế là đành đợi Xuân Thiên đến. Tôi biết


Lamborghini Huracán LP 610-4 t