Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.
từ túi áo raơ một con dao ngắn bằng gỗ đào cổ xưa, trong chớp mắt, con dao biến thành một thanh kiếm xanh dài ba thước, chỉ thấy ánh sáng chói lòa, hàn khí kinh người.
Lúc này Vương Trị Bình bỗng giữ chặt ông ta.
“Đại sư, thầy đừng giết người! Giết người là phạm pháp!”
Người đàn ông nóng mắt, đẩy cậu ta ra: “Ta không giết người mà tiêu diệt yêu ma! Ta sẽ cho con thấy nguyên hình của nó!”
Ông ta hét lớn một tiếng, lao về phía trước, định đâm thẳng một nhát vào tim Linh Tố.
Linh Tố mỉm cười xinh đẹp: “Quả nhiên là một thanh kiếm tốt.”
Cô tiện tay xé một tờ giấy vứt vào không trung, nó hóa thành một con hạc nhỏ. Lưỡi kiếm lao đến chém trúng con hạc nhỏ. Hạc giấy bỗng hóa thành bột mịn lấp lánh, dần dần tan biến. Người đàn ông cũng bị luồng sức mạnh đó trấn áp, phải lùi về sau mấy bước.
Linh Tố không muốn đứng đây thêm chút nào nữa, nhân cơ hội này cô định bỏ đi. Không ngờ người đàn ông vẫn chưa chịu dừng, hét lên “Đừng hòng trốn thoát”, sau đó rút một lọ sứ ra hất về phía Linh Tố.
Lúc này Linh Tố mới biến sắc mặt, vội vàng lùi về sau. Nhưng nhất thời không để ý, chân giẫm phải một hòn đá, cơ thể lảo đảo, cô sắp ngã xuống đất.
Đúng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một bàn tay đỡ sau lưng Linh Tố, một vật gì đó bay ra từ sau lưng cô, vật đó mở toang, hất ngược thứ chất lỏng đục ngầu kia lên người Vương Trị Bình và vị “đại sư”.
Linh Tố thở phào một hơi.
Sau lưng vang lên một giọng nói: “Này! Bắt nạt con gái thế này, thật là hao tổn âm đức mà!”
Vương Trị Bình bị chất lỏng bắn vào mặt thì ho sặc sụa, ngũ quan nhăn nhó. Vị “Trương Thiên Sư” kia càng cổ quái hơn, mặt mũi xanh lét, không ngừng run rẩy như thể gặp phải ma quỷ, hai mắt trợn ngược, ngã bịch xuống đất.
Linh Tố kinh ngạc “ý” một tiếng.
Nam sinh đứng đằng sau cười nói: “Mình có cho thêm một thứ hay ho, đủ để hắn nhớ mãi không quên.”
Đó là một nam sinh cao gầy, đeo một gọng kính màu đen dày cộm, nhưng vẫn toát ra vẻ tuấn tú thư sinh, khiến người ta có thiện cảm.
Cậu ta nháy mắt với Linh Tố, nói: “Cậu mềm lòng quá, đối với loại này thì tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình.”
Giữa lúc này, “Trương Thiên Sư” kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên nền đất, cơ thể mỗi lúc lại thu nhỏ lại. Linh Tố chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, tò mò ngắm nhìn. Chỉ thấy cơ thể người đàn ông rụt vào trong áo, sau một cơn rúng động, một con chuột lông xám to lớn chui ra từ cổ áo, hoảng hốt chít chít mấy ting, lao đi thật nhanh, giống y cảnh tượng thường thấy trên phim ảnh.
Cậu nam sinh cười hừ một tiếng, phất tay bắn ra vật gì đó, ném trúng vào con chuột. Con chuột kêu thảm vài tiếng rồi lăn lộn trên nền đất, chui vào một bụi cây.
Vương Trị Bình cũng há mồm trợn mắt theo dõi toàn bộ quá trình sự việc, sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, không ngừng hỏi: “Đó là cái gì? Đó là cái thứ gì?”
Nam sinh cười giễu: “Đến con chuột mà cậu còn không biết hả?”
Linh Tố cũng bật cười.
Vương Trị Bình chỉ vào hai người, kinh hãi hỏi: “Các người là ai? Các người đừng giết tôi!”
Linh Tố khinh bỉ hừ mũi, “Giết cậu để làm gì? Cậu đi đi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Vương Trị Bình mừng như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Thường ngày phong độ tiêu sái là thế, nhưng đến lúc này lại thảm hại vô cùng.
Linh Tố thở dài một hơi. Lần này chỉ sợ tin đồn lại lan truyền khắp nơi. Cô không gây chuyện thị phi, mà chuyện thị phi cứ đến quấy nhiễu cô.
Cô cúi lưng với nam sinh: “Cảm ơn cậu.”
Người này cười cười: “Chỉ là việc vặt thôi mà, chúng ta đều là đồng nghiệp, giúp cậu cũng là lẽ đương nhiên.”
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Linh Tố trực tiếp tiếp xúc với một người trong giới.
Mẹ cô chưa từng qua lại với những người này, cũng không bao giờ nhắc đến họ. Nữ tử Thẩm gia mà mẹ nói đến hình như lúc nào cũng sống lặng lẽ, âm thầm chịu đựng tại thành phố miền Nam đó. Sau khi mẹ mất, chỉ để lại một cuốn sổ ghi chú, trong đó chỉ có vài dòng nhắc đến lai lịch gia tộc: “Tổ tiên Thẩm gia từ phương Nam chuyển về đây. Bà nội thi thoảng lại hoài niệm về góc sân chơi đùa hồi thơ ấu và mảnh rừng núi xanh mướt đó. Trong kí ức của bà, từ đường lúc nào cũng nghi ngút khói hương, hương thơm ngấm vào quần áo…”
Có từ đường, như vậy là một gia tộc lớn rồi, nhưng không hề có một chữ nào viết về dị năng được truyền từ đời này sang đời khác cả.
Linh Tố nhìn chàng trai sôi nổi nhiệt tình trước mặt, bất giác cảm thấy có chút thân thiết, bèn mỉm cười với cậu ta: “Cậu đã giúp mình một việc lớn, mình nên cảm ơn cậu thế nào đây?”
Chàng trai nghe vậy thì cười hì hì, nói: “Muốn cảm ơn mình thì dễ thôi.”
Linh Tố cảm thấy rất mới lạ, thuận miệng hỏi: “Như thế nào?”
Chàng trai mở miệng: “Cậu có thể cho mình mượn ít tiền không?”
“Hả?”
Chàng trai có chút xấu hổ: “Lúc nãy vội quá mình ném hai đồng xu cuối cùng vào con chuột rồi. Mình học bên trường C, bây giờ không có tiền đi xe bus về trường.”
Mất một lúc Linh Tố mới “a” lên một tiếng, bật cười vui vẻ.
Chàng trai ăn mặc hơi phong phanh, run lẩ