Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1648 lượt.
ng ra từ đằng sau bức bình phong.
Mặc dù không gian có phần u tối, nhưng vẫn có thể nhận ra nơi này được trang trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Quán trà không lớn lắm, chưa đầy hai trăm mét vuông, đồng loạt dùng loại đèn màu xanh, trừ phong cảnh nhân tạo chỗ bức bình phong ra, hầu như không nhìn thấy dấu tích của nền văn hóa hiện đại.
Khách khứa rất ít, có người mặc đồ sang trọng, có người lại rất giản dị, ngoài ra có cả người mặc quần áo rách rưới nữa. Hoặc là ngồi một mình, hoặc là hai, ba người ngồi trò chuyện cùng nhau. Có một mỹ nữ trẻ trung mặc sườn xám, ngồi trên sân khấu, tay ôm đàn tranh, dưới chân chờn vờn những quầng khói nhạt tỏa ra từ lư hương.
Một thanh niên ăn mặc hip hop lao xộc đến, hứng chí đập mạnh vào vai Hoa Thanh, “Người anh em vẫn còn sống cơ à?”
Hoa Thanh đau quá kêu lên: “Tiểu tử nhà ngươi vừa luyện được thiết sa chưởng đấy hả?”
“Mấy tháng rồi anh không đến, tôi còn tưởng anh chẳng may bị Tố Tỉnh hành hạ đến chết rồi cơ đấy.”
Hoa Thanh hét lên: “Hành hạ cái gì? Tôi có phải là côn trùng đâu!”
Thanh niên kia bật cười hì hì. Lúc này mới nhìn thấy cô gái im lặng ngồi bên cạnh Hoa Thanh, dưới ánh đèn mông lung nhan sắc kiều diễm của người thiếu nữ càng thêm phần thoát tục, thanh khiết tựa như một đóa sen trắng.
Dù sao cũng là một chàng trai trẻ, thấy mỹ nữ lập tức hai mắt sáng bừng, mở miệng thốt ra một câu tiếng Pháp: “Bonjour[1'>.”
[1'> Xin chào.
Linh Tố mỉm cười đáp: “Bon soir[2'>.”
[2'> Chào buổi tối.
Người thanh niên sững sờ, nhất thời tắc tị.
Hoa Thanh cười gian: “Sao không tiếp tục khoe khoang vốn tiếng Pháp nghèo nàn của cậu đi! Tiếng Pháp chính là môn ngoại ngữ thứ hai của Tiểu Thẩm đó.”
Người thanh niên trợn tròn mắt: “Thẩm?”
Hoa Thanh giới thiệu hai người với nhau: “Tường Tử, Thẩm Linh Tố.”
Linh Tố cười: “Tên cậu thú vị thật đó.”
Tường Tử hỏi lại: “Cậu họ Thẩm thật đấy à?”
Hoa Thanh hừ mũi: “Giả thì miễn phí đổi hàng! Đây chính là chủ nhân hiện tại của Thẩm gia đó!”
Cậu vừa dứt lời, âm nhạc chợt dừng lại, những người trong quán nhất loạt quay đầu nhìn về hướng ba người.
Linh Tố không hiểu đưa mắt hỏi Hoa Thanh, Hoa Thanh kéo cô ngồi xuống.
Tường Tử rót trà, nói: Không ngờ người của Thẩm gia vẫn còn sống đến tận bây giờ.”
Linh Tố thở dài: “Cậu cũng biết đến Thẩm gia à?”
“Kì lạ lắm sao?”
“Từ bé đến giờ mình không hề biết rằng Thẩm gia lại nổi tiếng như thế, càng không hề hay biết về quá khứ của Thẩm gia.”
Hoa Thanh nói: “Chuyện của Thẩm gia, lớp hậu bối chúng mình chỉ biết một tí ti. Mình đưa Linh Tố đến là muốn tìm thỉnh giáo một bậc tiền bối ở đây.”
Tường Tử xoa đầu: “Khách khứa hôm nay đều là những người bình thường thôi, chú Cát đã lâu không đến, dì Dương nghe nói đi công tác nước ngoài rồi.”
Linh Tố cúi đầu. Cô đã đến không đúng lúc rồi.
Tường Tử đột nhiên nói: “Hay là đi hỏi ông nội mình vậy. Nói thế nào thì ông đã sống bao nhiêu năm trên đời, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta.”
Nói đoạn cậu lập tức đưa hai người vào hậu đường, gọi điện thoại về nhà.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói đôn hậu vang lên.
Tường Tử vào thẳng vấn đề luôn: “Ông ơi, hôm nay có một vị Thẩm tiểu thư đến quán chúng ta.”
Đầu bên kia ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Thẩm gia của Kinh Sơn sao?”
Linh Tố thật thà trả lời: “Cháu chưa từng nghe mẹ nhắc đến địa danh này.”
“Mẹ cháu là ai?”
“Mẹ cháu là Thẩm Tuệ Quân.”
Ông lão kêu lên một tiếng dài, nói: “Vậy thì đúng rồi. Ta đã hơn chục năm không gặp lại Tuệ Quân rồi. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
“Mẹ cháu đã mất được tám, chín năm rồi ạ.”
Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó thở dài thương xót: “Kể cũng phải, nếu như cô ấy còn sống thì sao cháu lại đến đây chứ? Ha ha, vậy ta phải đến gặp cháu rồi. Đứa bé năm đó ở bên cạnh Tuệ Quân chắc là cháu rồi. Cháu vẫn khỏe đấy chứ?”
Linh Tố gật đầu không hiểu: “Từ bé cháu đã khỏe mạnh ạ. Chỉ là em gái Linh Tịnh của cháu vừa mất không lâu vì bệnh tim bẩm sinh ạ.”
Ông lão kêu lên một tiếng quái dị, sau đó lầm bầm vài câu.
Linh Tố nói: “Tiền bối, ông có biết về lai lịch của Thẩm gia không ạ?”
Ông lão nói: “Có biết một chút. Có điều, lúc sinh thời mẹ cháu chưa từng nói với cháu sao?”
Linh Tố buồn bã: “Mẹ cháu không nhắc lấy một lời, cuộc sống của mẹ không được mãn nguyện lắm.”
Mẹ cô lúc nào cũng trốn tránh, một mặt nghe theo mệnh trời, một mặt lại không cam tâm với cuộc sống của mình, nhưng lại chẳng có quyết tâm đổ hết thất bại cho số mệnh.”
Ông lão thở dài lần nữa: “Thật là đáng thương, thật là đáng thương. Cháu muốn biết về cái gì?”
“Tổ tiên Thẩm gia sống ở đâu ạ?”
“Tại Kinh Sơn, Vũ Lăng, nơi núi cao rừng sâu. Có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ đời Đường, nhưng có rất nhiều chuyện, không phải do thất truyền mà là người ngoài chúng ta hiểu biết quá ít.”
“Suốt bao nhiêu năm nay, Thẩm gia đã theo nghiệp… theo nghiệp…” Linh Tố không biết người trong giới dùng từ gì để nói về nghề nghiệp của mình.
Ông lão mỉm cười khoan dung: “Truyền thuyết nói