Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

y bẩy trong gió tuyết. Linh Tố thấy cậu ta đáng thương, trong phút mủi lòng, cô nói: “Mình mời cậu đi ăn nhé.”
Lúc Phùng Hiểu Nhiễm nhìn thấy đi theo sau Linh Tố là một chàng trai, vẻ mặt của cô có thể dùng từ “kinh hoàng” để hình dung. Linh Tố thường ngày không nói không rằng, nhưng lại đem đến sự bất ngờ kinh hoàng này.
Chàng trai dành cho cô một nụ cười rạng rỡ, như thể đã quen lâu, cậu ta cởi giày, bước vào nhà, lần theo mùi thơm của thức ăn mà đi.
Phùng Hiểu Nhiễm giữ Linh Tố lại: “Có chuyện gì thế?”
Linh Tố vừa đói vừa lạnh, thở dài một tiếng: “Một lời khó mà nói hết được.”
Phùng Hiểu Nhiễm vô cùng hưng phấn: “Mình trông cậu ta cũng đẹp trai lắm, học viện nào thế? Hai người làm sao mà quen nhau?”
“Cậu nghĩ đi đâu thế?” Linh Tố trách bạn, “Sau này khắc nói cho cậu biết. Bây giờ cậu có cho mình vào không, mình sắp chết cóng rồi đây!”
Phùng Hiểu Nhiễm kéo tay cô không chịu buông: “Nói cho rõ ràng mới được vào! Thật không có lương tâm mà, có bạn trai cũng không chịu bảo mình một tiếng! Nhưng mà cậu cũng có mắt nhìn người lắm, tuấn tú đường hoàng, ngọc thụ lâm phong, nho nhã thư…”
Từ “sinh” còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy giọng nói chắc nịch của cậu nam sinh từ trong nhà vọng ra: “Canh dê hầm thích hợp cho thêm một ít hành lá, củ cải, hồ tiêu, rau thơm. Nào, anh trai, em muốn ăn miếng thịt này”.
Phùng Hiểu Nhiễm há mồm trợn mắt nhìn Linh Tố.
Linh Tố mệt mỏi thở dài, bước vào bên trong.
Trong phòng, trên bếp đang nấu một nồi canh dê hầm bốc khói nghi ngút, cậu nam sinh đang ngồi trên bàn ăn, tay bưng một cái bát to, ngẩng cổ xì xụp húp cạn bát canh. Húp xong lau mép nói: “Cuối cùng cơ thể đã ấm áp trở lại rồi.”
Đoàn Giác nhìn thấy thế thì buồn cười, nói: “Này người anh em, hôm nay âm ba độ, cậu ăn mặc hơi bị mát mẻ quá đó.”
“Đành chịu thôi. Ông chủ nói cuối tháng này sẽ phát lương phụ cấp, ai ngờ cổ phiếu trượt mạnh. Em thì tiền tháng nào tiêu hết tháng ấy.”
“Cậu học khoa gì, ông chủ là ai?”
“Em học trường C, trước học bên ngoại ngữ, giờ đang là nghiên cứu sinh khoa văn học cổ đại.” Sau đó nhắc đến tên một người, Đoàn Giác gật gật đầu, bảo đã từng nghe danh, hình như là một người rất giỏi giang.
Cậu nam sinh cười nói: “Trong khoa em, thầy ấy là người trẻ nhất, nhưng lại hay kêu than nhất. Làm về văn học cổ, tuổi tác càng ít thì càng hay bị thiệt, càng già cả lại càng có uy thế.”
Phùng Hiểu Nhiễm ngồi đối diện trước mặt cậu ta, mời mọc nhiệt tình: “Ăn hết sức nhé, đừng khách khí. Bạn của Linh Tố chính là bạn của mình. Đúng rồi, xưng hô với cậu như thế nào đây?”
Linh Tố giơ tay lên nhưng lại á khẩu.
Cậu ta tên là gì nhỉ?
Cậu nam sinh đang ngậm một miếng củ cải trong mồm, vội vàng nuốt trôi, nói: “Mình tên là Hoa Thanh. Thanh Hoa đọc ngược lại chính là tên mình.”
Cậu ta quay đầu hỏi Linh Tố: “Cậu tên là gì?”
Phùng Hiểu Nhiễm nghe mà muốn rớt cằm xuống nền nhà. Linh Tố nhã nhặn đáp: “Mình họ Thẩm, tên là Thẩm Linh Tố.”
Hoa Thanh chợt khựng tay, “Cậu họ Thẩm à?”
“Đúng thế.” Linh Tố gật đầu.
“Thẩm… Thẩm Tuệ Quân có quan hệ thế nào với cậu?”
Linh Tố sững người: “Bà ấy là mẹ mình.”
“Chẳng trách.” Hoa Thanh chậm chạp đặt đũa xuống bàn, nghiêm nghị gật đầu với Linh Tố: “Bây giờ cậu là chủ nhân của Thẩm gia phải không?”
Linh Tố nhướn mày mỉm cười: “Bây giờ Thẩm gia chỉ còn lại một mình mình, mình có là chủ nhân hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Vậy à?” Hoa Thanh nghe thế, sắc mặt có chút buồn bã, “Thì ra là vậy.”
Linh Tố cứ tưởng tiếp theo cậu ta sẽ hỏi chuyện liên quan đến Thẩm gia, nhưng không ngờ sau câu cảm thán đó, Hoa Thanh lại bưng bát lên ăn như chết đói đến nơi.
Sau bữa cơm, mặt mũi Phùng Hiểu Nhiễm đã tối sầm lại. Linh Tố cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại sợ bị Phùng Hiểu Nhiễm tra hỏi, nên lấy cớ tiễn bạn về, cô cũng nối gót Hoa Thanh đi mất.
Bước xuống sân trường rồi, Linh Tố mới có cơ hội hỏi: “Cậu biết mẹ mình sao?”
Hoa Thanh rụt cổ, run rẩy nói: “Sư phụ mình biết, ông ấy đã từng nhắc đến mẹ cậu.”
Linh Tố hồ hởi: “Sư phụ cậu là ai? Mình có thể gặp ông ấy không?”
Hoa Thanh cười toe toét: “Sư phụ mình là Giả Thiên Sư!”
Linh Tố cười mắng: “Đừng có đùa nữa!”
Hoa Thanh hét lớn: “Ông ấy họ Giả thật mà! Tại mọi người đều gọi ông ấy là Thiên Sư!”
Linh Tố đổ mồ hôi: “Vậy, Giả… Thiên Sư, sao lại biết mẹ mình?”
“Cái này mình không rõ lắm. Có điều rất ít người trong giới không biết đến Thẩm gia. Nhưng mà gia đình cậu sống ẩn dật, không bao giờ tiếp xúc với người trong giới. Có một dạo còn có tin đồn rằng Thẩm gia đã tuyệt tự rồi. Hôm nay gặp được cậu mới biết thì ra hậu duệ của Thẩm gia vẫn còn sống.”
“Chỉ là hương hỏa thưa thớt.” Linh Tố cười hỏi tiếp: “Người trong giới mà cậu nói là như thế nào?”
“Cậu đúng là chẳng biết gì cả.” Hoa Thanh nói, “Cậu và mình đều là người trong giới. Cậu là truyền nhân của Thẩm gia, còn mình, mình theo học Giả đạo trưởng của Ngọc Thần Sơn. Ngọc Thần Sơn là chi phái của Long Hổ Sơn, sư tổ là Trương Ngũ Đẩu.”
Linh Tố cuối cùng cũng hiểu ra được một chút: