Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.

rằng, tổ tiên nhà cháu là thiên kim tiểu thư của một viên ngự sử đại thần mang họ Thẩm, chẳng may gia phụ thất thế trên quan trường, vị tiểu thư bị người ta từ hôn, vì quá uất ức tức giận nên đã trở thành một nữ đạo sĩ. Cô gái này được trời ban cho năng lực phi thường, diệt quỷ trừ ma, tự thành lập môn phái, thu rất nhiều đồ đệ nữ, tu luyện trên Kinh Sơn.
Tường Tử đứng bên xen vào: “Diệt Tuyệt sư thái?”
Linh Tố còn chưa kịp cười, ông lão đã mắng: “Ranh con, không được nói xằng!”
Tường Tử thè lưỡi, đi ra ngoài trông cửa hàng.
Ông lão nói tiếp: “Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Còn có người nói tổ tiên Thẩm gia đã cùng một người tu đạo khác song tu hợp bích, dị năng truyền từ đời này sang đời khác. Cho dù thế nào, Thẩm gia cũng đã thầm lặng vài chục năm nay, giống như nhiều môn phái khác trong giới. Những câu chuyện thực tế về Thẩm gia ta không được biết nhiều, cháu nên đi tìm Dương Bích Hồ.”
“Là ai ạ?”
Hoa Thanh nói: “Chính là dì Dương đi công tác nước ngoài mà mình nhắc đến khi nãy đó, bà ấy là một vị minh sư trong giới.”
Ông lão nói: “Tuệ Quân và Bích Hồ vốn là bạn nối khố. Mối quan hệ của họ rất tốt. Nghe nói lúc Tuệ Quân ở cữ, chính Bích Hồ đã chăm sóc cô ấy. Sau đó Tuệ Quân biệt vô âm tín, Bích Hồ đã đi tìm kiếm rất lâu. Ta nghĩ, cô ấy rất vui mừng được gặp lại cháu.”
Linh Tố tim đập loạn xạ.
Thì ra mẹ cô cũng có bạn thân, thì ra Thẩm gia không phải hoàn toàn cô độc lẻ loi trên cõi đời này.
“Cháu nên đi đâu để tìm dì Dương ạ?”
Hoa Thanh nói: “Cái này không khó. Tường Tử sẽ để ý giùm cậu, một khi dì Dương trở về, sẽ lập tức thông báo cho cậu.”
Ông lão đột nhiên hỏi: “Tiểu Thẩm, pháp lực của cháu thế nào?”
Linh Tố ngượng ngùng nói: “Lúc nhỏ mẹ có dạy cháu vài khẩu quyết phòng ngự, ngoài ra không còn gì nữa. Cháu thi pháp dựa vào ý niệm của mình, chứ không có bài bản gì.”
Ông lão cười: “Không cần tự ti. Vì cháu có sẵn thiên phú trong người rồi nên mẹ cháu mới không cần dạy. Những đứa trẻ không có thiên phú mới cần học thuộc cái này cái kia. Ta nghĩ nếu như có cao nhân chỉ dẫn, sau này cháu chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.”
Linh Tố im lặng vài giây, nói: “Hình như mẹ cháu… hi vọng cháu sống như một người bình thường hơn ông ạ.”
Đầu dây bên kia chìm trong im lặng hồi lâu, sau đó ông lão nói: “Đi tìm Dương Bích Hồ đi, sau khi mẹ cháu mất thì chỉ còn cô ấy biết được câu chuyện của Thẩm gia thôi.”
Nhưng Dương Bích Hồ đi công tác nước ngoài, rất lâu sau vẫn chưa về.
Đến kì nghỉ đông, Linh Tố bị Phùng Hiểu Nhiễm lôi về nhà cô ăn tết, sau khi trở lại trường vẫn không có tin tức gì của dì Dương cả.
Hoa Thanh giải thích nói, nhân vật lớn trong giới hành tung khó đoán, vài năm không gặp cũng là lẽ thường, đặc biệt là những đại sư tầm vóc như dì Dương.
Linh Tố cũng nhanh chóng không còn tâm trạng bận tâm đến chuyện này nữa, cô sắp tốt nghiệp rồi. Cô không có duyên với việc học lên thạc sĩ, cô phải lo nghĩ kế mưu sinh, quyết tâm tìm công việc trước đã. Vì thế cô vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa thực tập tại một công ty, bận tối tăm mặt mũi.
Một hôm, Linh Tố vừa từ chỗ thực tập trở về, dì quản lý kí túc xá gọi cô lại: “Thẩm Linh Tố, cháu chờ chút, có người tìm này!”
Thời tiết đã ấm áp lắm rồi, Linh Tố bận rộn một ngày ở công trường, toàn thân bụi bặm ướt đẫm mồ hôi, trông có chút lếch thếch. Còn đến tìm cô là một người đàn ông trẻ, mặc Âu phục đi giày da, lịch lãm phong độ, nho nhã thư sinh.
Linh Tố vẫn nhớ anh ta. Ha, sao có thể quên được chứ, tất cả những người và những chuyện có liên quan đến con người đó, cô đều ghi sâu trong kí ức. Đây chính là người đàn ông đã đến đón cô đi tham gia hội nghị cổ đông của Bạch thị ngày hôm đó, là trợ thủ đắc lực của Bạch Khôn Nguyên.
Đã năm năm trôi qua, hôm nay bọn họ lại kéo nhau trở lại sao?
Người đàn ông lịch sự hỏi: “Xin hỏi có phải cô là Thẩm Linh Tố tiểu thư?”
Linh Tố gật đầu: “Chính là tôi.”
“Đã lâu quá không gặp.” Người đàn ông ý tứ nói.
Linh Tố mỉm cười: “Đúng thế. Không biết anh đã thăng tiến đến đâu?”
Người đàn ông bình thản trả lời: “Bây giờ tôi là luật sư đại diện của Bạch gia.”
Linh Tố lạnh lùng khách sáo nói: “Tôi đã không còn quan hệ gì với Bạch gia đã lâu lắm rồi.”
Người đàn ông mỉm cười: “Cũng chẳng sao, tôi chỉ là nhận sự ủy thác của bà Bạch, đến trao một số thứ cho cô thôi.”
Linh Tố lạnh lùng nhìn anh ta: “Đồng Bội Hoa?”
“Là lão bà thái thái.”
Nét mặtLinh Tố dịu đi, “Dì ấy tìm tôi có việc gì?”
Người đàn ông nói: “Bà Bạch đã qua đời vào mùng tám tháng trước, bà ấy trao lại một số tài sản cho cô. Mời cô kí nhận dùm.”
Nói đoạn, anh ta chìa một tập tài liệu ra trước mặt cô.






Câu Chuyện Xưa Cũ
Gần năm năm rồi nhỉ?
Linh Tố nghĩ thầm trong lòng.
Gần năm năm không có chút tin tức nào của Bạch gia.
Sau khi rời khỏi thành phố đó, cô không bao giờ xem những tạp chí sách báo liên quan đến kinh tế, hơn nữa Bạch Khôn Nguyên cũng không phải nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn giang