Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.
hoa quả rớt xuống tay, cô thè lưỡi liếm.
Bàn bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.
Linh Tố cũng chẳng buồn để tâm.
Người đàn ông nói: “Hình như em đã có một ngày rất thú vị.”
Một câu nói trúng tim đen, Linh Tố rầu rĩ nói: “Lại còn không à? Gặp lại tình xưa, trời long đất lở, sóng dâng biển giật.”
“Nghe có vẻ rất kích thích nhỉ?” Người đàn ông cảm thấy rất thú vị, cười hỏi: “Có phải anh ta đã già nua xấu xí?”
Linh Tố ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không. Ngược lại càng thêm chững chạc tràn đầy mê lực, may mà năm đó người tôi gặp không phải anh ta bây giờ, nếu không chắc tôi sớm đã chết không có chỗ chôn rồi.”
“Đừng hàm hồ đưa ra kết luận, đừng quá tin vào đôi mắt của mình.”
“Còn chưa hết đâu. Phu nhân của anh ta chỉ vào mũi chửi tôi là yêu nữ. Thế mà tôi còn không biết điều, to gan dự đoán lũ trẻ mất tích của họ lành ít dữ nhiều.”
Người đàn ông cười khẽ: “Là do em quá tốt bụng.”
Linh Tố kinh ngạc hỏi: “Từ đâu mà anh nhìn ra tôi quá tốt bụng?”
“Em vẫn còn để tâm đến chuyện của họ.”
“Tôi muốn mặc kệ lắm chứ, nhưng lúc đó còn nhiều người vô can, muốn quay đầu bỏ đi là chuyện không thể.”
“Nếu đã là người vô can, sao lại không thể quay đầu bỏ đi chứ?”
Linh Tố nghĩ thấy cũng đúng, bèn đổi giọng: “Xem ra tôi cũng có chút tinh thần nhân đạo chủ nghĩa nhỉ?”
Tiếng cười thấp trầm của người đàn ông làm lay động hồn phách người đối diện: “Lúc đó chắc tim em đập loạn nhịp nhỉ?”
Linh Tố nghĩ một chút rồi nói: “Không có.” Một chút kích động cũng không, trái tim cô hoàn toàn bình thường. Chỉ là Đồng Bội Hoa làm cô sợ hãi mồ hôi tuôn đầm đìa. Nhưng mà ít ai không sợ hãi người phụ nữ mang tên Đồng Bội Hoa đó.
Người đàn ông lại hỏi: “Lòng bàn tay có đổ mồ hôi không?”
“Không.”
“Sống mũi có cay không? Khóe mắt có nóng không?”
“Không có, đều không có.” Linh Tố cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Nguyên do có lẽ tại ba ngày tăng ca không ngủ đủ giấc.”
“Vậy em còn lo lắng gì nữa?”
“Tôi lo mình đã tỏ ra không đủ kiên cường, lạnh lùng, ung dung.”
Người đàn ông nhìn cô xót xa: “Em không cần tỏ ra mạnh mẽ quật cường như vậy đâu. Em chỉ là một cô gái, em có thể đường hoàng tỏ ra yếu đuối. Em xứng đáng được yêu thương che chở.”
Linh Tố hơi đờ người, sau đó khẽ mỉm cười.
Người đàn ông lại nói: “Không nên giao du với người không có tì vết, vì người ta không thực lòng; không nên giao du với người không có ham mê, vì người ta không sâu sắc.”
Linh Tố gật đầu: “Đúng thế, làm người thì không ai thập toàn thập mỹ cả.”
Người đàn ông cười nói: “Nói chuyện với em thật nhẹ nhõm.”
Linh Tố hiếu kì liếc nhìn đối phương. Đó là một người đàn ông trẻ trung anh tuấn, khí chất xuất chúng, nhìn là biết không phải hạng người nhàn nhã vô công rỗi nghề, nhưng anh ta lại tình nguyện lặng lẽ quan tâm một cô gái tầm thường như cô. Không để lại danh tính, cũng không màng báo đáp.
Tầng lớp quyền quý đôi khi cũng cao quý thật.
Linh Tố nói: “Hôm trước cảm ơn anh nhé.”
Người đàn ông cười: “Chuyện vặt ấy mà.”
“Khiêm nhường nhã nhặn, anh thật ga lăng quá.”
“Nếu là vì em, tôi rất sẵn lòng.”
Linh Tố mỉm cười, duyên dáng đứng dậy, ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ta khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mặc bộ vest trang trọng vừa vặn, nhìn thoáng qua thần thái có chút giống Bạch Khôn Nguyên năm nào.
Nhưng anh ta không phải Bạch Khôn Nguyên.
Trên khuôn mặt Bạch Khôn Nguyên lúc nào cũng toát lên sự khách sáo xa cách, hồi đó Linh Tố quá đỗi ngây ngô nên không nhận ra, bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt đó lạnh lùng như một lớp băng, bề ngoài phẳng lặng nhưng sâu bên trong sóng ngầm trào dâng.
Còn người đàn ông trước mặc dù hành tung bí ẩn, chỉ để lộ ra mặt tốt đẹp nhất, nhưng mỗi lời nói nụ cười đều vô cùng chân thành. Thẩm Linh Tố không dám tự nhận mình thông minh, nhưng ít ra vẫn có thể chắc chắn về điều này.
Cô tự giới thiệu: “Tôi là Thẩm Linh Tố, còn anh?”
Người đàn ông dịu dàng nhìn cô, chần chừ vài giây, rồi nói: “Anh là Tiêu Phong.”
Nụ cười trên khuôn mặt Linh Tố dần đông cứng.
Tiêu…
“Thì ra anh không phải người lạ.” Linh Tố mỉm cười có phần chế giễu.
Còn tưởng lần này cô được tình cờ gặp gỡ một người đàn ông xa lạ thần bí đẹp trai, dịu dàng tâm lý, viết nên một giấc mộng thiếu nữ. Thẩm Linh Tố cũng là một cô gái đang thì xuân sắc, không hiểu tại sao giấc mộng nào của cô cũng không có kết thúc có hậu.
Tiêu Phong dịu dàng nói: “Không phải anh cố ý giấu giếm, chỉ là không biết nên mở lời thế nào mới phải.”
Linh Tố hỏi: “Anh biết tôi sao?”
“Biết từ rất lâu rồi.”
“Rất lâu là bao lâu?”.
“Mọi người luôn tìm kiếm mẹ con em. Bảy năm trước cuối cùng mới tìm thấy.”
Bảy năm trước. “Lúc đó mẹ tôi đã qua đời rồi.”
“Đúng thế.” Tiêu Phong thở dài cảm thán, “Sau đó thấy em sống rất tốt, nên không muốn quấy nhiễu cuộc sống của em, vì thế đã không ra mặt.”
“Nhưng lúc đó Linh Tịnh vẫn còn sống.” Ngữ khí Linh Tố lạnh dần, “Nó nằm giường bệnh triền miên, sao các người không có động tĩnh gì? Nếu vậy trước đó còn tìm chúng tôi làm gì?”