Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.

ng thương.
Bạch Khôn Nguyên đỡ cô ta ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Linh Tố một cái. Hai mắt Linh Tố trống rỗng như thể không có tiêu cự.
Anh ta dìu vợ bỏ đi.
Vào giây phút cánh cửa được đóng lại, Linh Tố mới kinh hoàng nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng gào khóc của Đồng Bội Hoa vẫn lảng vảng bên tai. Linh Tố hi vọng xiết bao cảnh tượng ban nãy chỉ là một giấc mộng.
Sau bao năm gặp lại anh, vốn định âm thầm chúc phúc trong nước mắt, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống thê lương thế này.
Bàng hoàng, khóc lóc, ân ân oán oán.
Vì sao chứ?
Chỉ là người đó đã chững chạc h, tóc mai vẫn dày rậm như xưa, bộ Âu phục sẫm màu ôm sát cơ thể, cao ráo điển trai, nho nhã hơn người. Đối mặt với biến cố to lớn như thế, anh ta vẫn điềm tĩnh ung dung. Nhưng khóe mắt tiều tụy bi thương, làm người ta đau lòng xót xa.
Bởi vì mấy năm nay chưa một lần mơ thấy, hôm nay đột nhiên gặp lại, cứ ngỡ như còn trong cõi mộng.
Linh Tố đưa tay sờ mái tóc rối bù của mình, cô đang mặc trên người một chiếc áo rộng thùng thình nhàu nát. Không cần soi gương cũng biết bộ dạng lúc này của cô lôi thôi nhếch nhác thế nào, rất phù hợp với hình tượng mà Đồng Bội Hoa gán cho cô.
Một bà đồng chuyên buông lời xằng bậy lừa phỉnh đám đông.
Đoàn Giác bưng một cốc trà đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô, định nói gì nhưng lại thôi.
Linh Tố cười khẽ, nói: “Trước đây tôi có quen họ, cũng năm, sáu năm không gặp mặt rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Đoàn Giác là người thật thà, nhưng anh không đần. Anh biết vào lúc này, cách làm hay nhất là ngậm miệng không nói gì cả.
Linh Tố cười với anh: “Có điều chuyện nào ra chuyện ấy.” Cô quay sang hỏi Lý Quốc Cường, “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Lý Quốc Cường vẫn chưa hết run, nhỏ giọng nói: “Ngày hai mươi lăm tháng trước, có hai đứa bé bị bắt đi lúc đang chơi ở khu vui chơi của chung cư, bảo mẫu bị ăn đòn. Ba ngày sau Bạch gia mới chịu báo cảnh sát, đối phương đòi hai nghìn vạn tiền chuộc. Hôm giaoiền chuộc, bọn tôi đã giăng lưới khắp nơi, nhưng không ngờ tên đó vẫn chạy thoát được. Bây giờ bọn nó có tiền rồi, cũng không có dấu hiệu thả người. Bọn tôi đang chờ xem liệu đối phương có liên lạc thêm lần nữa hay không.”
Dứt lời anh đưa cho cô một bức ảnh. Trong ảnh là một cặp song sinh tầm bốn tuổi, cặp mắt tròn đen, mái tóc hơi xoăn, cánh tay mũm mĩm như củ sen, giống nhau như đúc. Hai đứa trẻ cười rạng rỡ hồn nhiên, Linh Tố dường như có thể nghe thấy tiếng khanh khách của chúng.
Bố mẹ nào mà để lạc mất hai đứa con quý báu này đều sẽ bạc tóc chỉ trong một đêm.
Linh Tố thở dài một tiếng, “Tiểu Lý, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi cảm thấy điềm chẳng lành.”
Hai người đàn ông rơi vào im lặng.
“Lúc này đầu óc hỗn loạn quá, hãy cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ tìm ra manh mối.”
Lý Quốc Cường cũng bất mãn: ”Đừng nói là em, tôi cũng cảm thấy cặp vợ chồng này hết sức kì quặc, hỏi họ nhiều chuyện, họ đều không chịu thành thật khai báo.”
Đoàn Giác nói: “Người có tiền mà.”
“Tôi hỏi bà Bạch gần đây có bị ai uy hiếp không, nghe thế cô ta bèn đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng có uẩn khúc gì đó, nhưng lại không chịu nói ra.”
“Sao không điều tra?”
“Điều tra thế nào đây, điều tra từ đâu đây? Người ta nói, vụ bắt cóc và việc làm ăn không dính dáng đến nhau.”
Đoàn Giác lắc đầu: “Đúng là không thể hiểu nổi người có tiền.”
Linh Tố đầu đau như búa bổ, không muốn nghe thêm nữa, vội vã cáo từ.
Cô lao như bay ra khỏi Cục cảnh sát, chạy trên đường lớn, cơn gió thổi qua làm đầu đau khủng khiếp, cô đành vào tiệm thuốc mua Aspirin. Vừa nuốt viên thuốc xuống bụng, một chiếc Benz màu đen chậm rãi tiến tới.
Cửa xe hạ xuống, Bạch Khôn Nguyên đang ngồi trên ghế lái, lặng lẽ nhìn cô.
Anh ta đỗ xe ở đầu đường bên kia, Linh Tố đứng ở đầu đường bên này, ngăn giữa hai người là dòng xe cộ tấp nập. Ngọn gió ấm áp đầu thu thổi bay mái tóc Linh Tố, che mất tầm nhìn của cô. Khoảng thời gian hơn sáu năm xa cách trôi qua như chưa từng có.
Vào giây phút đó, khung cảnh mấy năm trước dường như tái hiện, anh đến đón cô giờ tan trường, cửa xe hạ xuống, dịu dàng mỉm cười, làm trái tim cô say sưa ngây ngất.
Cô thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, sao có thể vượt qua được cám dỗ lớn như thế?
Người đàn ông dạn dĩ tình trường, đương nhiên có thể đành lòng lợi dụng làm tổn thương một người vô tội.
Hai người họ cứ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu giữa con phố huyên náo. Sau đó Linh Tố quay lưng bỏ đi, Bạch Khôn Nguyên nâng kính xe, lái thẳng về phía trước.
Chẳng có gì để nói cả, mọi thứ chết chìm trong im lặng.
Trời còn chưa tối hẳn, Linh Tố đã có mặt tại Quán Ba Cây Chổi.
Tường Tử lắc đầu: “Càng ngày cậu càng đến đây sớm hơn, đang trốn chạy điều gì chăng?”
Đến cậu ta cũng nhìn ra được tâm sự của Linh Tố.
Nữ ca sĩ đang thử giọng trên sân khấu, hát thử một câu: “Chúng ta hiểu quá ít về tình yêu.”
Lẽ nào lại không đúng?
Linh Tố thấy đói bụng, bèn gọi một chiếc bánh nhân vanila, một cốc trà sữa cỡ lớn, ăn như chết đói, không màng đến hình tượng. Mứt