Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2113 lượt.
hồi lâu Ngải Mễ không đáp lời, dường như Tiểu Côn đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên dừng cười, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Ngải Mễ liền kể sơ qua tình hình rồi hỏi: “Tối nay anh có nhà không?”
Tiểu Côn đáp: “Có nhà anh cũng chẳng dám tiếp đãi em, em đang đùa gì mà vui vậy? Chuyện em làm khi bực lên, hết bực sẽ hối hận đấy, hai người làm hòa với nhau rồi, anh kẹt ở giữa có mà gay à. Anh là người rất coi trọng nghĩa khí, vợ bạn không được bắt nạt, anh coi Thành Cương là bạn, mặc dù em không phải là vợ cậu ta nhưng anh cũng phải tôn trọng. Em đừng giận dỗi với cậu ta nữa, dù gì thì con gái nhà họ Giản cũng là bạn cậu ấy, hôm nay sinh nhật cô ấy thì Thành Cương đến nhà chơi cũng đâu có gì là sai?”
“Thôi, anh không hiểu.” Ngải Mễ chẳng buồn giải thích nữa. “Em chỉ muốn tối nay đến chỗ anh một lát vì em đã nói là làm, em chẳng có ý gì khác cả, anh đừng nói bằng giọng “bắt nạt” hay “không bắt nạt”, anh có muốn “bắt nạt” thì em cũng chẳng cho.” Nói xong cô cúp máy cái rụp.
Tối đến, Ngải Mễ không có chỗ nào đi nên đành ở lại trường, nhưng cô bảo bạn bè cùng phòng là nếu có người gọi điện thoại tìm cô, cứ nói là cô đến nhà Vương Tiểu Côn rồi. Cô mong Allan sẽ gọi điện thoại, như thế anh sẽ tưởng cô đến nhà Tiểu Côn, hy vọng anh sẽ tức tốc tới ngay nhà Tiểu Côn để “cứu” cô, như thế ít nhiều có thể chứng minh anh vẫn lo lắng khi thấy cô làm thế.
Lúc hơn bảy giờ, Tiểu Côn tìm đến phòng tự học của cô. Cô theo anh ta ra ngoài, hỏi: “Sao anh lại đến đây vậy?”
“Anh gọi điện thoại đến phòng em, mấy lần bạn em đều nói là em đến chỗ anh, không biết em đang giở trò gì. Thôi đến chỗ anh vậy. Đằng nào thì anh cũng bị mang tiếng rồi, tối nay em đến chỗ anh hay không thì Thành Cương vẫn nghĩ là em đến.”
Ngải Mễ nghĩ một lát rồi nói: “Anh cho em mượn di động một lát.” Cô gọi điện thoại về phòng, hỏi xem có ai tên là Allan gọi điện thoại tìm cô không, mọi người đền bảo không có. Cô không yên tâm, lại hỏi lần nữa, cô bạn cùng phòng liền bảo: “Đã nói là không mà cậu còn không tin, dạo này ngày nào người yêu cậu chẳng gọi điện đến, có ai không nhắn giúp cậu đâu? Giọng anh ấy mà bọn tớ còn không nhận ra à?”
Ngải Mễ đã hạ quyết tâm, bèn quay lại nói với Tiểu Côn: “Đi thôi, đến chỗ anh thôi.”
Ngải Mễ theo Tiểu Côn đến chỗ ở của anh, thấy hình như phòng ốc bừa bộn hơn lần trước rất nhiều, cô phát hiện dưới gối có đôi tất đùi dài của phụ nữ, nghĩ chắc chắn là Tiểu Côn vừa làm chuyện gì mờ ám với cô nàng nào ở đây, nhưng cô không thấy có gì bực mình mà cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Tiểu Côn hỏi: “Hay là nấu cái gì đó cho em ăn nhé? Hoặc là đến quán thịt dê xiên nướng ăn?”
Ngải Mễ không chịu đi. “Em không đi đâu, nhỡ Allan đến tìm em lại không gặp.”
Tiểu Côn cười, nói: “Hê, em đến đây là để đợi cậu ta đến tìm em hả? Thế thì quá đơn giản, để anh gọi điện cho cậu ta…”
Ngải Mễ vội ngăn. “Đừng gọi, đừng gọi, anh gọi điện thoại bảo anh ấy đến tìm em thì còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại chắc là anh ấy đang ở nhà họ Giản, anh không biết số điện thoại của nhà đó đâu.”
Cô hỏi Tiêu Côn: “Anh bảo đợi anh ấy được thả, anh sẽ công khai chuyện theo đuổi em, sao chẳng thấy anh theo đuổi em gì cả?”
Tiểu Côn liếc cô một cái rồi đáp: “Em nghĩ anh tiểu nhân như thế hả? Em không nghe người ta nói “anh em như thể tay chân, đàn bà như thể quần áo” à? Đối với đàn ông bọn anh, vì một người đàn bà mà phá hoại tình huynh đệ là không đáng. Anh và Thành Cương tuy không phải là anh em kết nghĩa nhưng về tinh thần cũng rất anh em…”
Câu “đàn bà như thể quần áo” khiến Ngải Mễ cảm thấy hết sức phản cảm, nếu coi phụ nữ là manh áo tấm quần thì có phải thích mặc thì mặc, thích cởi là cởi ư? Đúng là quá coi thường phụ nữ. Cô cảm thấy câu nói này bộc lộ sự khinh miệt của Tiểu Côn đối với phụ nữ, chắc chắn lý thuyết phân biệt “tình dục” và “tình yêu” của anh được xây dựng trên sự khinh miệt này, vì đối với anh, phụ nữ chỉ là tấm áo tấm quần, mặc cái nào, thay cái nào chẳng có gì khác nhau.
Cô nghĩ, chắc chắn Allan sẽ không bao giờ ăn nói như vậy, và cũng không có suy nghĩ đó, anh rất tôn trọng phụ nữ, nhưng hình như Allan lại quá tôn trọng họ, lúc nào cũng sợ làm tổn thương đến cô A, cô B. Hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, một người coi tất cả phụ nữ đều không ra gì, một người lại coi trọng tất cả phụ nữ, chẳng lẽ không có người đàn ông nào chỉ coi trọng một cô gái thôi ư?
Nói đi nói lại, người đàn ông mà phụ nữ cần có khuôn mẫu như sau: Trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ, anh ta chỉ vui buồn hờn giận vì cô gái này. Anh ta không sợ làm tổn thương bất kỳ cô gái nào, nhưng lại sợ làm tổn thương cô gái này. Anh ta không có hứng thú với bất kỳ ai mà chỉ có hứng thú với một mình cô gái này thôi. Anh ta không quan tâm đến bất kỳ cô nàng nào mà chỉ quan tâm đến cô nàng của anh ta mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu này quá cao xa ư?
Từ cổ chí kim, tất cả phụ nữ, bất luận cao thấp hay sang hèn, đều chỉ mong được “chuyên sủng”. Hoàng hậu đấu với phi