Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.
tử, con gái bình dân đấu với tình địch, thậm chí đấu với em chồng, mẹ chồng, chẳng phải tất cả đều vì muốn giành được vị trí chuyên sủng là gì? Đây là kết luận mà Ngải Mễ rút ra được sau khi đọc rất nhiều sách, trước đây cô rất coi thường những người đàn bà suốt đời chỉ tập trung công sứcho việc tranh giành vị trí chuyên sủng. Thiên hạ thiếu gì đàn ông, cuộc sống thiếu gì niềm vui, tội gì phải hao tâm tổn trí, bụng dạ hẹp hòi, rắp tâm hãm hại nhau vì tình yêu của một gã đàn ông? Không ngờ khi đã rơi vào lưới tình, bản thân mình cũng chẳng thua gì họ.
Thấy cô không nói gì, Tiểu Côn liền phân tích với vẻ rất sành sỏi sự đời: “Thực ra phụ nữ bọn em giận… chủ yếu là do… không được thỏa mãn trong chuyện đó, nên mới sinh sự trong chuyện khác…” Thấy Ngải Mễ định phản bác, Tiểu Côn liền làm động tác ngăn lại. “Em đừng vội phản bác, có lúc bọn em không biết nguyên nhân khiến mình bực dọc, hê hê, đây là cái nằm trong tiềm thức, không phải anh nói đâu mà là sách nói như thế. Có phải thời gian này cậu ấy không được… phong độ lắm phải không?”
Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn tưởng mình đã nói trúng tim đen của cô, bèn quả quyết hơn. “Chắc chắn là cậu ấy… tàn phế năm mươi phần trăm rồi, anh biết là cậu ấy bị đá vào thắt lưng nhiều. Thắt lưng của đàn ông rất quan trọng. Em đừng tưởng đàn ông làm chuyện đó là do vũ khí phát huy tác dụng, thực ra thắt lưng vẫn có vai trò quan trọng nhất. Thắt lưng mà hết sức… thì vũ khí phát huy kiểu gì cũng không ăn thua. Không phải tự khen mình đâu nhưng cô nào đến với anh chẳng bao giờ gây chuyện với anh cả, vì trên giường anh phục vụ bọn họ đâu vào đấy, cảm ơn còn chưa kịp, làm gì còn đầu óc nào để gây chuyện? Cô nào cũng gọi là đến, bảo là về.”
Cô không bao giờ nhất trí với quan điểm của Tiểu Côn, rằng “phụ nữ giận là do không được thỏa mãn trong chuyện đó”. Chuyện đó chỉ là một phần trong đời sống tình yêu. Cô cảm thấy cô và Allan mâu thuẫn với nhau không phải vì vấn đề tình dục, mà là vấn đề tình cảm. Cái mà cô cần chỉ là anh yêu cô, yêu một mình cô, việc anh tàn phế hay không chẳng liên quan gì cả.
Cô hậm hực nói: “Gọi là đến, bảo là về thì còn gọi gì là tình yêu nữa? Anh chẳng hiểu gì về tình yêu và phụ nữ cả, ít nhất là trường hợp của em. Vì anh không đặt phụ nữ ở một vị trí bình đẳng để đánh giá. Đối với anh, đàn bà chỉ là tấm áo tấm quần, còn nói gì đến tình yêu nữa? Đối với em, nếu hai người có tình cảm bền vững, kể cả mãi mãi không đến được với nhau cũng không có gì ảnh hưởng cả.”
“Anh không tranh cãi với em nữa.” Tiểu Côn giơ tay giả bộ đầu hàng. “Có thể anh không hiểu gì về phụ nữ, nhưng yêu phụ nữ không cần thiết phải hiểu họ. Tình yêu rất mù quáng, không có đạo lý nào để nói cả, yêu thì cứ yêu, không thể nói tại sao lại yêu, càng hiểu nhiều thì càng không biết phải yêu thế nào…”
Dường như câu này cũng có lý, Ngải Mễ vẫn đang ngẫm nghĩ thì Tiểu Côn lại nói tiếp: “Anh biết e không thích câu nói ban nãy “đàn bà như thể quần áo” của anh, đó là anh cũng chỉ trích lời người khác thôi chứ nó không đại diện cho ý kiến của anh. Trên thực tế anh không theo đuổi em vì không muốn đóng thế. Hiện tại trong lòng em chỉ có cậu ta, dù anh có theo đuổi thì cũng uổng công vô ích. Đằng nào thì sớm muộn em và Thành Cương cũng sẽ chia tay, thà đợi đến khi bọn em bye bye rồi mới theo đuổi còn hơn.”
“Tại sao sớm muộn gì bọn em cũng chia tay?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi, Tiểu Côn không phải là người đầu tiên đưa ra lời dự đoán này, trong nhật ký Jane cũng đã viết như thế.
Tiểu Côn cười, đáp: “Chẳng sao cả, chỉ vì anh dự đoán như thế thôi, nếu ngày nào anh cũng đưa ra lời dự đoán như thế thì sớm muộn bọn em cũng sẽ chia tay nhau. Con người ai cũng thế cả, nhiều lúc sống theo ý nguyện của người khác mà không hề hay biết. Mọi người bảo em sắp ra nước ngoài, dần dần em cũng cảm thấy mình nên ra nước ngoài. Mọi người đều nói hai đứa em không đẹp đôi, sớm muộn gì em cũng sẽ thấy bọn em không đẹp đôi. Người ta nói cậu ta không yêu em, sớm muộn gì em cũng sẽ nghĩ là cậu ta không yêu em. Hơn nữa, lời dự đoán hai người sẽ chia tay nhau chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, thế gian này có bữa tiệc nào không đến hồi tàn đâu, bất luận là hai người nào rồi cũng phải tan thôi. Có thể là về hình thức thì không tan, nhưng tinh thần thì tan. Kể cả lúc sống chưa tan thì chết cũng phải tan chứ?”
Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn lại cười vui vẻ, nói: “Hai người cứ tan từ từ, anh không vội. Đây chính là cái lợi của việc phân biệt “tình dục” và “tình yêu”. Nếu anh không phân biệt được hai cái này, chỉ vì “tình dục” mà cuống lên đi tìm vợ, đến lúc đó thì đời anh tàn, tự trói mình và người khác vào cột. Tại sao người tình vĩ đại trên thế gian này đều là đàn ông? Vì họ phân biệt được “tình dục” và “tình yêu”. Xa xôi đâu không nói, chỉ riêng Rhett Butler…”
Ngải Mễ liền ngắt lời anh chàng. “Đừng nhắc đến Rhett Butler… Anh làm sao sánh nổi với người ta…” Cô liếc đôi tất đùi dưới gối và không nói gì thêm.
Tiểu Côn nhìn về phía đôi tất theo cô rồi hỏi: “Sao anh lại không sánh nổi? Chẳng phải Rhett