Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2550 lượt.
ở bên cạnh hắn, hắn biết nàng sẽ không thể rời đi đâu, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
"Vậy nàng nói ta phải làm sao bây giờ?" Lam Tranh nói: "Không thì nàng đánh ta vài cái đi, ta nói thật đấy, ta tuyệt đối không đánh trả." Nói xong, hắn hít sâu một hơi, chờ nàng động thủ. Nhưng một lát sau cũng không có động tĩnh gì, hắn hé một mắt nhìn, thấy nàng đang che miệng, cố nén tiếng khóc.
"Vũ Lâu?" Hắn kéo tay nàng ra, thấp giọng, cẩn thận hỏi: "Ta đã nói cho nàng đánh ta rồi mà, sao nàng không đánh lại còn khóc thế này……"
Vũ Lâu giãy dụa nức nở: "Ngươi buông ra…… Buông ra……"
Lam Tranh cầm tay nàng đánh vào lồng ngực mình: "Ta cho nàng động thủ, nàng không làm, sau này không có cơ hội đâu." Hắn dùng sức kéo, ôm chặt nàng vào lòng.
"Hu hu hu hu……" Vũ Lâu dựa vào ngực hắn khóc ròng: "Ngươi căn bản không hiểu thế nào là thông cảm cho người khác, ngươi là kẻ ích kỷ nhất trên đời, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ biết nghĩ đến những gì ngươi muốn, không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong mắt ngươi, ta không phải là người, mà chỉ là một thứ đồ vật nào đó mà thôi, ngươi muốn đoạt thì đoạt, muốn vứt thì vứt……"
Lam Tranh nghe nàng mắng đến đó, xen vào cãi: "Ta chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ nàng mà……"
Hắn vừa nói xong, Vũ Lâu khóc càng lớn hơn: "Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể đẩy ta vào giáo phường tư, ngục giam, bất cứ nơi nào ngươi muốn, ngươi có nghĩ tới tình cảnh của ta không? Ta vĩnh viễn không bao giờ biết được ngày mai, ngày sau, ngươi sẽ sắp xếp vận mệnh của ta thế nào…… Hu hu hu……"
"…… Bỏ tù nàng mới có thể đoạt lại nàng từ tay Tấn vương mà……"
Nàng có đầy một bụng những lời oán trách muốn nói ra, nhưng vì tâm trạng kích động, nước mắt chan chứa, mà nói năng cũng không còn rõ ràng nữa: "…… Rốt cuộc ngươi có hiểu ta đang nói gì không? Ngươi vui vẻ thì ta còn đường sống, ngươi không vui sẽ đóng dấu lên người ta, cưỡng bức ta…… Hu hu, ta sợ hãi ngươi, sống cùng với ngươi, ta không biết lúc nào sẽ lại bị tổn thương, cả kẻ thù của ngươi và ngươi đều làm tổn thương ta…… Ta trốn cũng không cách nào trốn được, ngươi luôn nghĩ ra mọi cách để bắt ta về chịu khổ…… Hu hu……"
Bao nhiêu uất ức của nàng đều hóa thành nước mắt, nhưng cũng không thể xoa dịu vết sẹo trong lòng nàng. Lam Tranh khẽ vuốt lưng Vũ Lâu, dịu dàng nói: "Thật sự xin lỗi……"
Vũ Lâu vẫn khóc. Một lát sau mới cảm xúc mới bình ổn lại, khẽ thút thít đẩy hắn ra: "…… Để ta ngồi một mình một lát."
Chuyện cũ khó quên
Lam Tranh ngồi trên giường sau tấm bình phong chờ nàng, một lát sau, tiếng nước yếu dần, sợ nàng ngủ quên, hắn liền gọi: "Vũ Lâu…" không thấy nàng đáp lại, hắn đứng dậy nhìn, ai ngờ vừa đi vài bước đến bình phong đã nghe thấy nàng lạnh lùng nói: "Đừng tới đây!"
"Ta không qua, không qua nữa!" Lam Tranh lại quay về bên giường.
Vừa rồi khi hắn tiến cung, Hoàng hậu giáo huấn hắn một hồi, trách hắn không lo việc chính sự, suốt ngày chỉ biết dây dưa không rõ với Tần Vũ Lâu, lại còn kể tên những hôn quân đã từng ham mê nữ sắc mà hỏng việc lớn. Tiếp đến là trách tội hắn khiến mâu thuẫn với Tấn vương gay gắt hơn, tình hình bất lợi hơn rất nhiều.
Lam Tranh không nói gì chỉ để mặc cho bà mắng, chờ đến khi Hoàng hậu mắng mệt mỏi, mới phất tay áo lên: "Hôm nay bản cung mệt rồi, hôm khác sẽ tìm con sau."
Trên bầu ngực trái vẫn còn vết sẹo chữ \'Lam\' màu hồng nhạt. Như muốn thể hiện rõ quyền sở hữu của hắn.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Vũ Lâu bỗng thấy thân thể khác thường, một luồng khí nóng khẽ phun lên người nàng, nàng mở to mắt nhìn thì thấy Lam Tranh đang sàm sỡ mình. Thù mới hận cũ dồn dập kéo về, trong nháy mắt nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tung một cước đá thẳng vào lồng ngực hắn, đạp hắn rớt xuống dưới giường.
Nàng vội vàng kéo lại vạt áo, cắn môi căm tức nhìn hắn: "Ngươi --- ngươi --- ngươi……" bởi vì quá tức giận, nên cứ ngươi ngươi mãi mà không thể nói ra nửa câu sau.
Lam Tranh lại bò lên giường, trưng ra thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi, quấn quít ôm lấy nàng: "Vũ Lâu, thật sự xin lỗi, ta không cố tình đánh thức nàng đâu."
Nàng chán nản, chẳng lẽ hắn chỉ cảm thấy việc hắn làm là quấy rầy giấc ngủ của nàng thôi sao: "Không cần phải giả mù sa mưa giải thích như thế, rồi lát nữa ngươi lại muốn dùng bạo lực cưỡng bức ta thôi…"
"Không mà, không mà." Lam Tranh nói: "Từ nay về sau ta không bao giờ cưỡng bức nàng nữa."
Vũ Lâu quay mặt vào bên trong, đưa lưng về phía hắn: "Việc xấu ngươi làm còn ít lắm sao?"
Lam Tranh vội chuyển người ra trước mặt nàng, ôm nàng, cọ cọ: "Ta thề……" Còn chưa nghĩ ra nên thề thế nào đã nghe Vũ Lâu kêu lên: "Thề cá trê chui ống ấy."
"Này, trong lòng nàng, ta mất uy tín vậy sao?"
"Đúng, không có chút uy tín nào hết. Ngươi nghe chuyện chú bé chăn dê chưa? Hợp với ngươi lắm đấy, người ta chỉ nói dối hai lần đã vậy, còn ngươi đã bao giờ nói thật chưa."
Lam Tranh nói: "Sao lại chưa, ta nói yêu nàng là nói thật."
Vũ Lâu xoay người, không thèm để ý đến hắn, nhưng lời hắn vừa nói, cũng