Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2553 lượt.
ên án thông minh một chút.
Trên bản án thì là Tần Vũ Lâu hành hung người, nhưng thực chất sau lưng lại là hai thế lực của Tấn vương và Huệ vương đối chọi nhau. Hơn nữa, cả hai phe đều bắt hắn nhanh nhanh tuyên án, cố kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư, không có cách nào tránh né, nên Kinh Triệu Doãn buộc phải tuyên thăng đường.
Từ lúc vào hè đến giờ, khó mà có được một ngày trời trong xanh, nắng ấm áp khiến người ta khoan khoái như thế này.
Nhưng không khí trong công đường thì vô cùng áp lực khiến người ta không hít thở nổi. Kinh Triệu Doãn liếc nhìn Tấn vương ngồi bên trái, rồi lại nhìn đến Huệ vương ngồi bên phải mà toát mồ hôi lạnh, ỉu xìu nói: "Tuyên bị cáo Tần Vũ Lâu."
Vũ Lâu cùng Phi Lục bị lôi lên công đường, ép quỳ xuống. Nàng vừa nhìn thấy Lam Tranh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại sợ hãi đến run cả người, nhưng một lát sau, lại vì nghĩ hắn hãm hại nàng mà căm tức nhìn hắn.
Lam Tranh coi như không thấy, nói với Kinh Triệu Doãn: "Hỏi đi."
"Hỏi hay không là chức trách của Kinh Triệu Doãn, hình như không phiền đến Huệ vương điện hạ." Diệp Thành lạnh nhạt nói.
Lam Tranh cười: "Không ngờ Cửu ca cũng quan tâm đến tiến trình thẩm tra vụ án của biểu ca Vương Kỳ, còn đến đây dự thính nữa." Quan hệ giữa Tấn vương và huynh đệ Vương thị cũng không tốt.
"Ta không chỉ quan tâm đến thương thế của Vương tướng quân, mà còn quan tâm đến sự công bằng của vương pháp, không muốn để kẻ khác lợi dụng việc công mà làm tổn thương một cô gái yếu đuối."
Lam Tranh nhướng mày, cười thản nhiên nhưng lại nói có thâm ý khác: "Một cô gái yếu đuối sao? Có chỗ dựa sau lưng, dám đánh Đại tướng quân bị thương, như vậy mà cũng coi là một cô gái yếu đuối?"
Kinh Triệu Doãn thấy hai vị Vương gia đối chọi gay gắt, vội vàng vỗ kinh đường mộc (*) trên bàn xử án nói: "Tần Vũ Lâu, có phải đêm thất tịch ngươi đã đánh Vương Tướng quân bị thương không?"
(*) Là cái miếng gỗ mà mọi người nếu xem Bao công sẽ thấy bác í gõ bồm bộp vào bàn í. Chẳng biết dùng từ gì cho thoát nghĩa cả. hức hức.
"Tại hắn đùa giỡn chúng ta trước."
"Giờ chỉ đang thẩm án đánh người bị thương, còn án đùa giỡn dân nữ, chờ sau khi án này kết thúc sẽ lập án khác để xử lý!" Kinh Triệu Doãn quát to: "Ngươi chỉ cần nói có phải ngươi làm Vương Tướng quân bị thương hay không?"
Vương Kỳ đứng bên cạnh Vũ Lâu, cười lạnh nói: "Ta có người làm chứng đấy. Tốt nhất là cô nên nói thật đi."
"Hồi đại nhân, người này động thủ đánh ta trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng."
Bỗng Lam Tranh chen vào nói: "Cho dù là hắn động thủ trước, nhưng hắn cũng không động được đến nàng, mà nàng lại làm hắn bị thương, như vậy là hành hung người khác, chỉ có nàng phạm vào tội đả thương người thôi."
Những lời này của hắn khiến Vũ Lâu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngươi-----"
Lam Tranh phe phẩy quạt, bắt chân ngồi nhìn nàng, cười rạng rỡ. Vũ Lâu, rất nhanh thôi, nàng sẽ danh chính ngôn thuận quay về bên ta.
Diệp Thành nhìn Lam Tranh đang đắc ý cười lạnh: "Dù cho bản án Tần Vũ Lâu đánh Vương Tướng quân có được thành lập, nhưng Vương tướng quân cũng không bị ngoại thương, án này chỉ có thể coi như là mạo phạm vào uy quyền của quan gia, nhiều nhất cũng chỉ dùng gia hình mà thôi."
Gia hình, tức là để phạm nhân đeo gông xiềng, quỳ gối tạ tội trước cửa nha môn mấy ngày. Chỉ dọa người một chút chứ không ảnh hưởng gì cả.
"Vậy là Cửu ca cũng thừa nhận Vũ Lâu đánh Vương Tướng quân bị thương rồi." Lam Tranh nói.
Diệp Thành không biết bọn họ định làm trò gì: "Phải."
Kinh Triệu Doãn liền hỏi Vũ Lâu: "Tần Vũ Lâu, ngươi có nhận tội không?"
Vũ Lâu thấy Diệp Thành cũng thừa nhận, nghĩ là không có vấn đề gì lớn: "Ta nhận."
Lam Tranh cười ha hả, cười đến mức Vũ Lâu và Diệp Thành nổi hết da gà.
Diệp Thành hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Lam Tranh đứng lên, lấy trong tay áo ra một quyển ≪Đại cáo≫ (Có thể hiểu đại khái như mệnh lệnh của Vua), rút ra một tờ, ném lên bàn Kinh Triệu Doãn: "Tuyên án đi."
Diệp Thành vội đi đến nhìn, vừa xem xong, hắn tức đến nghiến răng ken két.
"Cửu ca đừng nhìn ta như vậy, đây là pháp lệnh mà Thái tổ Hoàng đế đã định ra, chúng ta không thể không tuân theo được." Lam Tranh nói: "Thái tổ vì muốn phòng ngừa quân nhân đánh nhau, nên đã quy định, chỉ cần là phát sinh mâu thuẫn, mà có người trong quân tham gia, thì người bị thương ít hơn sẽ phải làm nô lệ cho người bị thương nhiều hơn kia. Kỳ biểu ca là Tướng quân, tất nhiên không cần phải nói nữa. Như vậy, Tần Vũ Lâu đương nhiên phải làm nô lệ cho hắn. Đại nhân, mau phán đi, chẳng lẽ ngươi định vi phạm luật pháp mà Thái tổ hoàng đế đã định ra hay sao?"
Luật pháp mà Thái tổ Hoàng đế quy định đã có hơn một trăm năm, dường như không còn ai nhớ đến nữa. Diệp Thành tức muốn chết, cái thứ cổ lỗ sĩ này, trừ Lam Tranh chỉ nhìn qua một lần là nhớ thì làm gì còn ai nhớ đến nữa. Làm gì còn ai biết có thứ luật pháp này‼!
Nhưng pháp lệnh là pháp lệnh, chỉ cần đúng thời điểm là có thể lấy ra để trừng phạt họ rồi.
"A……" Kinh Triệu Doãn vỗ kinh đường mộc: "Bản quan tuyên