Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.

nh Hoa.
Nhưng xem tình hình phát triển sau đó, thì có vẻ như Hoàng hậu nương nương đã đồng ý với đề nghị của ta, vì chỉ vài ngay sau, trong cung lại truyền ra tin tức Hoàng hậu nương nương mang thai. Đối với chuyện này, Hoàng thượng cảm thấy rất ngoài ý muốn, người lại càng không vui, từ sau khi Hoàng hậu mang thai, người không ngủ lại Cung Cảnh Hoa nữa.
Bảy tháng sau, Thập Hoàng tử ra đời, tên là Lam Tranh.
Tử Nhạc sau khi sinh con, giống như rác rưởi bị tống khỏi Hoàng cung, Hoàng hậu sai ta bí mật xử lý nàng.
Nhưng ngoài dự kiến của ta, thì ngoài nàng ra, còn có một thêm một bé trai được đưa tới tay ta. Cung nhân nói đó cũng là con của Lãnh Tử Nhạc, khi ta nhìn thấy chân phải đứa bé đó bị dị tật, ta đã hiểu hết.
Đây là một phế phẩm vô dụng.
Nhìn thấy Tử Nhạc dung mạo thì bị hủy hoại, con còn bị cướp đi, rồi nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non trong lòng, ta bỗng cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Ta đã làm gì thế này. Ta thật không phải là người mà.
Ta ôm đứa trẻ, khóc ròng nói: "Tử Nhạc, ta sẽ chăm sóc cho nàng…… Còn cả đứa bé nữa, con của chúng ta……"
Đứa bé trong lòng cũng là long tử, nhưng chân có tật, chỉ có thể bị đuổi khỏi cung. Ta sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con họ xong, rồi báo với Hoàng hậu là ta đã giết chết Lãnh Tử Nhạc, còn đứa bé kia cũng chết yểu rồi.
Nhìn Tiêu nhi ngày một lớn, ta vốn nghĩ hắn sẽ có diện mạo giống Thập hoàng tử, nên không thể không bắt hắn phải tránh né thế gian cả đời.
Nhưng không ngờ, diện mạo của hắn và Huệ vương lại không hề giống nhau.
Đây cũng là sự may mắn của hắn, ta nghĩ vậy, nên khi hắn bảy tuổi, ta đã đón hắn về Tần phủ.
*** Suy nghĩ của tác giả ***
Lam Tranh và Tô Tiêu không giống nhau, vì hai người là song sinh khác trứng, nên chỉ như anh em bình thường. Mọi người có thể hỏi baidu.






Cha Tần nhớ lại: Nội tâm bị giày vò.
Sau khi cha ta trí sĩ (Về hưu), liền cùng mẹ ta quay về Hoa Đình. Ta sửa sang lại nhà cũ, lén đưa Tử Nhạc và Tô Tiêu về đó sống. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Tần phủ là căn nhà đã bị bỏ hoang. Ta sống cuộc sống hai mặt, một mặt là viên quan trẻ tuổi đầy hứa hẹn được Vương thị nâng đỡ, cẩn trọng trong công việc, đối với gia đình cũng lo lắng chu toàn. Từ sau khi thành thân với Chân thị, ta chưa từng nạp thiếp. Dù nhìn ở phương diện nào, ta cũng là một người rất hạnh phúc.
Nhưng không ai biết nỗi khổ của ta, ta cũng sẽ không để cho ai phát hiện ra nỗi khổ của mình. Đằng sau cuộc sống viên mãn kia, là nội tâm đau đớn giày vò của ta.
Ta phải giấu Tử Nhạc đi, nhất định không thể để cho Hoàng hậu phát hiện ra tai họa ngầm của bà vẫn còn sống. Nàng ở lại trong căn nhà cũ, chỉ có một lão nô tâm phúc chăm sóc cho nàng và Tô Tiêu, ta cũng thường xuyên qua thăm nàng.
Nàng lại hỏi ta: “Khải Canh, con của ta đâu? Nó ở đâu rồi? Ngươi đem nó đi đâu rồi?” Nàng sẽ ôm Tô Tiêu, khóc nức nở hỏi ta: “Một đứa con nữa của ta đâu? Vì sao ngươi lại để Hoàng hậu cướp mất con của ta?”
Con bé là ơn huệ trời ban cho ta, đáng yêu vô cùng, chỉ nhìn con bé cười thôi, ta đã tự nhủ mình phải cố gắng mà sống tốt. Đã không làm được người tốt, ít nhất ta cũng phải làm một người cha tốt.
Cứ như vậy, ta tự phân chia cuộc sống của chính mình, bị sự hối hận tra tấn.
Hứng thú của ta với con đường làm quan càng lúc càng mờ nhạt, lực hấp dẫn của chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh đã rơi lại phía sau. Ta chỉ cần có thể bảo vệ được mọi người trong Tần gia là đủ, những chuyện khác, ta đã không còn hy vọng xa vời gì nữa. Hoàng hậu phát hiện ra sự thay đổi của ta, nên đã thử ta vài lần.
Ta thật sự nản lòng, sau khi nhìn thấy sự thống khổ của Tử Nhạc, làm gì có ai có thể tiếp tục làm chuyện ác nữa.
Nhưng Chân thị lại trái ngược với ta, thái độ của bà rất tích cực. Bà dùng hết sức mình bồi dưỡng cho Vũ Lâu, nói muốn gả con bé cho Hoàng tử làm Vương phi. Ta chỉ cười, trên thế gian này, ý nghĩ của phụ nữ thật kỳ lạ.
Nhưng nói đến gả cho Hoàng tử, ta lại có một chủ ý khác.
Gả Vũ Lâu cho Tô Tiêu thì sao?
Để ta được chuộc tội với sư muội mình, cho con gái ta chăm sóc con trai nàng được không?
Ta đi lại trong cung, dự những yến tiệc lớn nhỏ, cũng đã được gặp Huệ vương vài lần. Điều khiến ta vui mừng đó là, có thể do khác hoàn cảnh sinh sống, mà Tiêu nhi và Huệ vương không hề giống nhau. Tuy nhìn có nét tương tự, nhưng chỉ dựa vào tướng mạo, sẽ không có ai nhìn thấu được quan hệ của hai người.
Cho nên, ta để người hầu trong phủ đón Tiêu nhi về, vì lão bộc nuôi hắn họ Tô nên ta gọi hắn là Tô Tiêu, để hắn có cơ hội tiếp xúc với Vũ Lâu.
Chân thị nhanh chóng nghi ngờ sự thân mật giữa Vũ Lâu và Tô Tiêu, thậm chí bà còn nghi ngờ cả lai lịch của Tô Tiêu. Ta khuyên bà không nên đoán mò, trong lòng thì nghĩ, nếu Tô Tiêu và Vũ Lâu là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư lớn lên, nảy sinh tình cảm, thì bà cũng phải nhận thôi.
Mỗi khi nhìn thấy Tô Tiêu, ta đều nghĩ đến Huệ vương Lam Tranh, huynh đệ của nó trong thâm cung kia. Là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng vận