Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
a mở cửa thì thấy Mục Uyển Thanh đứng ở đó, xem ra vẻ mặt của cô ta có chút kỳ lạ. Uông Ninh Hi theo ánh mắt của cô ta mà cúi đầu nhìn mình, hoá ra ngủ cả đêm quần áo không được chỉnh tề, cô vội vàng cúi đầu sửa sang lại cài nút áo, vuốt tóc thẳng lại, cô ngẩng đầu lần nữa thì thấy sắc mặt của Mục Uyển Thanh tái xanh.
“Mục tiểu thư có việc?” Cô chặn cửa, không muốn cho cô ta đi vào.
“Tôi tìm Duật Thần có chuyện, Uông tiểu thư bận việc của cô đi.” Giọng nói của cô ta rất lạnh, ánh mắt không nhìn thẳng vào Ninh Hi, chỉ là dùng khoé mắt liếc qua.
Uông Ninh Hi đứng tại chỗ không động đậy chút nào, “Bây giờ Duật Thần không thoải mái, nếu Mục tiểu thư không có việc gấp có lẽ đừng đi vào quấy rầy thì tốt hơn.”
“Uông Ninh Hi!” Mục Uyển Thanh nâng cao giọng, cô ta vốn nhìn thấy bộ dạng của Uông Ninh Hi cũng rất khó chịu, lúc này cô lại dám chặn cửa, “Đừng tưởng rằng Duật Thần cho cô đeo một chiếc nhẫn thì không biết mình họ gì, ở trong Thiệu gia này không có ai dám ngăn cản đường đi của Mục Uyển Thanh tôi.”
“Tôi không phải cản cô Mục tiểu thư, lúc này, tôi nghĩ ngoài bác sĩ Hứa ra, ai đến tôi cũng đều ngăn cản. Mục tiểu thư không có việc gấp, hãy đợi sau khi bác sĩ Hứa xem qua không có việc gì thì lại đến.” Uông Ninh Hi vẫn bình thản, như thế khiến Mục Uyển Thanh rơi xuống thế yếu, lúc này người làm ở dưới đều ngửa đầu nhìn trên lầu, trên mặt Mục Uyển Thanh có chút không nén được giận, “Nhìn cái gì, còn nhìn nữa tôi sẽ giữ lại tròng mắt sau đó đuổi đi.” Nói xong cô ta hùng hổ nghiêm mặt xuống lầu.
Uông Ninh Hi sửa sang lại bản thân một chút xong xuôi, vừa đi tìm Hứa Tấn Dật thì anh ta liền lên đây, vẻ mặt có chút lo âu, “Duật Thần thế nào lại xảy ra vấn đề?”
Uông Ninh Hi kinh ngạc nhìn Hứa Tấn Dật vọt vào trong phòng, đi theo sau là Mục Uyển Thanh. Uông Ninh Hi đứng đó nhìn cô ta cười lạnh với mình, “Thế nào, tôi lại làm sai rồi, là cô nói Duật Thần không thoải mái, tìm bác sĩ dù sao cũng không sai chứ.” Nói xong cô ta từ bên cạnh cô sượt qua rồi vào phòng.
Uông Ninh Hi đành chịu, dường như từ khi Thiệu Duật Thần công khai quan hệ của bọn họ, chỉ trong một đêm, thái độ của Mục Uyển Thanh đối với cô xoay đổi 180 độ, Uông Ninh Hi hiểu chút ít suy nghĩ trong lòng cô ta, vì vậy những điều này cũng không làm cho cô cảm thấy bất ngờ, nhưng cách thức quyết liệt như vậy vẫn khiến cô có lo lắng mới, ở trong ngôi nhà này, ngoại trừ đối phó Thiệu Duật Thần, cô vẫn có nguy cơ bốn phía.
Ninh Hi trở lại phòng, liền thấy Hứa Tấn Dật nghiêm mặt hướng về mình, “Không phải đã nói với cô rồi sao, tốt nhất đừng cho cậu ấy lộn xộn.”
“Cô không phải dụ dỗ Duật Thần miệt mài chứ?” Mục Uyển Thanh khoanh tay, nghiêm mặt liếc xéo Uông Ninh Hi đang đỏ mặt.
Sắc mặt Hứa Tấn Dật thay đổi một chút, vừa muốn nói gì đã bị Thiệu Duật Thần cản lại, “Ninh Hi, chừng nào thì em biết dụ dỗ anh hả, dù anh đau chết cũng đáng giá.” Nói xong lại nhịn không được muốn cười, anh cố gắng nhịn xuống.
“Còn ba hoa, vừa rồi nếu không phải tự anh cười đến dữ dội thì cũng không cần uống thuốc đắng.”
Mục Uyển Thanh trừng mắt với người trên giường, sắc mặt cô ta ngày càng khó coi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đạp cửa đi ra. Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi có vẻ rất bình tĩnh, trái lại bác sĩ Hứa bị hoảng sợ, anh ta hoang mang nhìn hai người trước mắt, trên mặt Thiệu Duật Thần đã không còn nét tươi cười, Uông Ninh Hi cũng giận tái mặt. Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trệ, Hứa Tấn Dật nhìn về phía cửa, anh ta vội vàng dặn dò vài câu rồi lui ra ngoài.
Thiệu Duật Thần nhìn thấy Uông Ninh Hi buồn bã, anh chậm rãi giơ cánh tay lên gọi cô, Uông Ninh Hi mau chóng chạy qua, cô ngồi cạnh giường nắm tay anh, cúi đầu không nói câu nào.
“Ninh Hi, Uyển Thanh cô ấy…”
“Đừng nói nữa, em hiểu được, thực ra Mục tiểu thư rất thích anh…”
“Đây không phải trọng điểm.” Thiệu Duật Thần ngắt lời cô, Uông Ninh Hi giương mắt nghiêm túc nhìn anh, Thiệu Duật Thần cứ như vậy nắm tay cô, “Trọng điểm là anh chỉ yêu em, trọng điểm là cô ấy sẽ làm khó em.”
“Trọng điểm là cô ấy sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với sự nghiệp của anh.” Uông Ninh Hi cũng nắm tay anh.
Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, cuối cùng cười cười ảm đạm, anh mím môi vài cái, Uông Ninh Hi rất nhạy bén mà đứng dậy, đi đến cạnh bàn rót nước cho anh. Nhìn thấy bóng lưng của cô, trong lòng Thiệu Duật Thần cảm xúc lẫn lộn, yêu cô, chiều cô, rồi lại sợ không thể cho cô hạnh phúc, càng sợ có một ngày cô sẽ rời khỏi mình, dùng một lý do anh không thể chấp nhận hoặc là một cách thức khiến anh không thể chịu đựng.
Anh an ủi bản thân nhiều lần, lúc này cô đi vào cuộc sống của mình là bởi vì chân tình trong lúc nguy nan mà không trộn lẫn lý do khác. Có lẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh hiện tại sợ bóng sợ gió, anh luôn mơ hồ không yên, hoặc là từ tính cách của cô khi thì dịu dàng khi thì cứng cỏi, hoặc là từ ánh mắt của cô lúc thì thùy mị lúc thì sắc bén, cũng có thể tin nhắn đêm đó, hoặc là lần đấu súng kia, hoặc là khi cô liếc mắt nhìn Đoàn Dịch Lâm…
“Ngồi dậy u