Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.

hiên đặt vào vị trí bên cạnh, sửa sang lại quần mình cho lịch sự, từ bên ngoài lại nhìn không ra lúc này vừa mới trải qua một trận mây mưa. Hắn vừa muốn mở cửa xuống xe thì Lư Bội Nghiên ở bên cạnh giữ chặt hắn, ánh mắt sáng ngời, “Bỏ lại em nữa.”
Đoàn Dịch Lâm vỗ vỗ mặt cô ta, “Ngoan, tôi không đi, đây là việc làm ăn đưa tới cửa.” Nói xong hắn hôn lên mặt cô ta một cái rồi xuống xe đi đến xe của Mục Uyển Thanh.
Đoàn Dịch Lâm mới vừa vào chỗ ngồi của mình, chợt nghe thấy châm chọc khiêu khích bên cạnh, “Nhà các người không có giường sao, gọi điện thoại đến để tôi lên núi nhìn anh và phụ nữ giao hợp hoang dã?”
Đoàn Dịch Lâm cười, châm lên một điếu thuốc, “Xem ra cuộc sống của Mục tiểu thư thật không có tình thú gì cả.”
“Anh có ý gì?” Mục Uyển Thanh gần đây quen thói kiêu ngạo bướng bỉnh, bị chọc tới chỗ đau đương nhiên giận dữ lên.
Đoàn Dịch Lâm vẫn để dáng vẻ thờ ơ, “Xem ra bị tôi nói trúng, Thiệu Duật Thần có cái gì tốt, nếu tôi là cô, ngoại trừ con người của hắn, tôi càng muốn quyền lực của hắn hơn.” Hắn phun ra một ngụm khói, chậm rãi tiêu tan trước mặt Mục Uyển Thanh, “Hắn đã làm gì cho hội Thanh Sơn mà bây giờ lại có thể nắm giữ tương lai và vận mệnh của bang hội, cô làm bao nhiêu, cha cô bỏ mạng sống vì hội Thanh Sơn…”
Hắn chưa nói xong lại nhìn thấy do dự trên mặt Mục Uyển Thanh. Thực ra từ lâu cô ta đã không cam lòng, dựa vào cái gì cảnh sát giết chết cha cô ta, mà hiện tại ngược lại cô ta lắng nghe sự sai khiến của bang hội. Là một trong những người sáng lập của hội Thanh Sơn, nó vốn có thể là của cô ta.
“Thế nào, chúng ta có thể hợp tác được không.” Đoàn Dịch Lâm rèn sắt khi còn nóng (tranh thủ cho kịp thời cơ).
Mục Uyển Thanh cười lạnh, “Đừng nói anh học Lôi Phong* làm việc tốt, hoặc là nói gì đó giúp tôi không đáng giá, anh muốn đạt được thứ gì? Nếu anh biết hội Thanh Sơn như vậy, anh nên hiểu rõ tôi và chú Tứ không hợp nhau.”
(*) Lôi Phong là một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Mới đây, hoạt động tuyên truyền học tập Lôi Phong ở các nơi Trung Quốc đã bước vào cao trào.[nguồn: vietnamese.cri.cn'>
“Đâu chỉ là không hợp, quả thực chính là bất cộng đái thiên.” Hắn hừ cười, “Mục tiểu thư cô cũng thật có độ lượng, lại có thể cùng kẻ thù giết cha làm việc chung nhiều năm như vậy.”
Mục Uyển Thanh lấy làm kinh hãi, thật không ngờ người này lại biết nhiều như vậy. Nhưng chú Tứ có thế lực lớn, bản thân lại không có bằng chứng xác thực, cô ta chịu đựng thế này cũng là bất đắc dĩ.
“Anh muốn thế nào?”
Đoàn Dịch Lâm cười, hắn vứt điếu thuốc ra bên ngoài, “Tôi giúp cô diệt trừ chú Tứ, giúp cô đạt được hội Thanh Sơn và Thiệu Duật Thần, nhưng sau này tôi muốn cô cung cấp cho tôi một thông đạo, còn có…” Hắn chưa nói, dựa lưng trên ghế ngừng lại.
“Còn có cái gì?” Mục Uyển Thanh có chút khẩn trương.
“Tôi muốn người phụ nữ của Thiệu Duật Thần!” Thanh âm của Đoàn Dịch Lâm trở nên âm u lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt.
Mục Uyển Thanh cũng sửng sốt một chút, hoang mang nhìn hắn, “Anh nói là Uông Ninh Hi?”
“Thế nào? Không thể?” 
“Có thể!” Mục Uyển Thanh cười ra tiếng, “Anh cũng bị cô ta mê hoặc, hay là cô ta đã từng tổn thương anh?” Cô ta lại nhìn thoáng qua chiếc xe phía trước, “Chuyện bên kia, không ngờ Đoạn tiên sinh thật là có hứng thú đấy.”
Đoàn Dịch Lâm có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại, làm ra bộ dáng ôn hoà, “Ý của cô thế nào?”
“Được rồi.” Mục Uyển Thanh dừng một chút, “Trở về chờ tin tức của tôi đi.” Nói xong cô ta mở chốt cửa, nhìn Đoàn Dịch Lâm xuống xe rồi trở lại xe của hắn. Trên mặt Mục Uyển Thanh không còn tươi cười, cô ta đeo kính mát lên rồi nghênh ngang lái xe bỏ đi.
Đoàn Dịch Lâm chưa lên xe, mà dựa vào hàng rào cạnh vách núi nhìn về hướng rời khỏi của Mục Uyển Thanh, trên mặt không có biểu hiện xác định.
“Như thế nào? Bàn không xong?” Lư Bội Nghiên biến mất những ý loạn tình mê khi nãy, cô ta vừa vuốt tóc mình vừa đưa ra câu hỏi một cách thờ ơ, đối với những việc này, cô ta chưa bao giờ hỏi quá nhiều, cô ta tin tưởng dựa vào chỉ số thông minh của Đoàn Dịch Lâm hắn đều có thể làm tốt. Cô ta giống như một cây súng của Đoàn Dịch Lâm, chỉ biết bắn tới chỗ nào, những chuyện khác không cần cô ta quá bận tâm.
Đoàn Dịch Lâm châm một điếu thuốc, Lư Bội Nghiên cũng lấy ra một điếu đặt ở miệng, sau đó cô ta đến gần châm vào điếu thuốc đang cháy của Đoàn Dịch Lâm.
“Ngoài mặt thì bàn tốt lắm, nhưng người phụ nữ kia ngoài kiêu ngạo ra vẫn còn có chút lòng dạ, cô ta có tính toán của cô ta, chúng ta vẫn nên cẩn thận.”
“Tính toán gì?”
“Tôi cũng không phải con giun trong bụng của cô ta, làm sao tôi có thể biết được.” Hắn cười ôm bờ vai của cô ta, “Chúng ta trở về.”
Lư Bội Nghiên cự nự không chịu đi, cô ta bám cổ hắn, “Chờ một lát nữa thôi, em muốn cùng anh ngắm sao trên đỉnh núi.”
Đoàn Dịch Lâm ngửa đầu nhìn sắc trời, cách trời tối hình như còn nhiều thời gian, hắn thật sự không có kiên nhẫn ở lại trên núi từ giữa trưa mà chờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t