Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341503

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

chính đáng: "Cháu cảm thấy trước đây lêu lổng quá, đã làm ông nội với cha mẹ đau lòng, quyết tâm từ nay về sau sẽ chăm chỉ học tập ở chỗ Vũ Dao sư phụ, không làm xằng làm bậy nữa mà chuyên tâm học hành!"
Bạch Quản ở một bên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời.
Đoàn người của Chu gia nghe vậy, lại là một hồi trầm mặc.
Quản gia khôi phục tinh thần lại đầu tiên, kích động không kiềm chế nổi, nước mắt tuôn đầy mặt, nói: "Lão gia, rốt cục thiếu gia đã thông suốt rồi!"
Chịu ảnh hưởng của tiếng khóc, phu nhân Chu thị cũng "Oa" một tiếng, nhào tới ôm chặt Chu Thiều, mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có bốn chữ: "Ối con của ta..."
Đám nha hoàn bề bộn rơi nước mắt cùng chủ mẫu, lại vừa phải đảm nhiệm khâu an ủi..."
Đại gia chủ Chu thị cũng đỏ vành mắt: "Cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi."
Ta cảm thấy lạ, con cháu nhà họ đâu có chết, bọn họ lại khóc như trời sập, vội vàng chạy ra, hướng Chu lão gia hành lễ, nói: "Ta đã cùng Chu Thiều nói chuyện, hắn hối tiếc không kịp về chuyện ngày xưa, nguyện ý dốc lòng học hành, cố tình tới thỉnh giáo, mong Lão thái gia thành toàn."
Chu lão gia nhìn mặt của ta, lại nhìn mặt cháu trai nhà mình, giống như đã tỉnh ngộ vội vã mời ta đến góc tường, nói chuyện riêng.
Hai người vừa khách sáo được vài câu, hắn giận dữ nói: "Ngươi khỏi phải nói nữa, cháu trai nhà mình có tính tình thế nào, nó sao phải tới đây chăm chỉ học hành ta còn không rõ sao?"
Ta kiên trì: "Con người không phải cục đá, huống chi cục đá cũng có ngày được cảm hóa." Khối ngọc là ta đây không phải cũng thành tiên sao?
Chu lão gia gật đầu: "Nó nghĩ cái gì ta cũng biết, cũng mặc kệ nó ôm mục đích gì, chịu học hành đã là chuyện tốt, nói ra cũng dễ nghe hơn. Nếu nó đã chịu nghe lời người, kinh xin Vũ tiên sinh đừng câu nệ hiềm khích ngày xưa, bỏ công thêm một chút, đốc thúc nó hơn nữa, đừng để cho thanh danh của nó càng ác liệt thêm nha!"
Ta đồng ý: "Vâng!"
Chu lão gia tử nhìn ta bằng ánh mắt kì quái, trên mặt tươi cười: "Ngươi là thầy của Chu Thiều, thằng ranh này lại là thành phần đặc biệt bất hảo, tất nhiên là không dễ dàng. Ta sẽ trả tiền công thật hậu hĩ để báo đáp ngươi. Kính xin ngươi đừng khách khí với nó, thầy nghiêm mới có trò giỏi, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, nó mà ỷ thế hiếp người, làm ra hành vi gì "KHÔNG HỢP VỚI LẼ THƯỜNG" ngươi tuyệt đối đừng khách khí, cứ gửi thư nói cho ta biết, ta sẽ thưởng hậu cho ngươi, lại bảo khuyển tử nhà ta dạy dỗ nó."
Bốn chữ "Không hợp lẽ thường" được hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, như thể đang cường điệu cái gì đó, làm ta cảm thấy mơ hồ.
Chu lão gia tử thấy ta không đáp, khẽ cắn môi, nói mạnh hơn: "Thằng cháu trai này nhà ta, mặc dù không làm chuyện gì xấu xa quá mức, nhưng chuyện hái hoa ngắt cỏ, ở bên đường đùa giỡn khuê nữ, tiểu thiếp người ta là chuyện thường tình, mà ngay cả nam tử mỹ mạo.. hắn cũng.... haixx.... nói ra thật làm nhục gia phong…”
Ta mờ mịt gật đầu: "Đúng là rất không tốt."
Chu lão gia lại quay đầu nhìn Chu Thiều đang giãy dụa trong ngực cha mẹ, cau mày nói: " Nó là con trai độc nhất, từ bé đã bị chiều thành hư rồi. Thanh danh xấu đã lan tới phạm vi trăm dặm quanh vùng này rồi, ta đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, nhưng phàm là người có chút uy tín danh dự trong sành đều không chịu hứa gả con gái nhà mình cho nó. Mà những nhà có tư tâm trèo cao hoặc thanh danh không tốt thì ta cũng chướng mắt. Cho nên ta cùng cha mẹ nó vì chuyện này đã giày vò bao lâu. Sau vài năm ta đi tuần phủ, định đến nơi khác tìm cho nó một mối hôn sự, chỉ cầu có một đứa cháu dâu lợi hại xinh đẹp về để quản giáo nó là tốt rồi. Chỉ mong tiên sinh trong vòng vài năm này giúp nó thu liễm tính tình, để cho ta tốt xấu gì cũng có thể mở miệng khen một câu hắn đã sửa đổi, tốt lên."
Hắn cưới vợ? Ta vui còn không kịp, lập tức đồng ý: "Hắn thực sự thiếu một cô dâu vừa xinh đẹp vừa lợi hại quản lý."
Đại khái là phản ứng của ta quá sảng khoái, quá mừng rỡ, Chu lão gia đờ ra một lúc, sau đó mới tỏ vẻ mừng rỡ quá mức, liên tục gật đầu: "Tiên sinh đã hiểu lí lẽ, vậy cũng tốt. Tí nữa ta sẽ cho người mang đến hai trăm lượng bạc làm tiền biết. Ngươi ở trong trấn này có gặp việc gì khó khăn cũng có thể đến nói cho nhà chúng ta, có thể giúp bọn ta sẽ giúp, nếu có thể để Thiều nhi thi đậu tú tài ta sẽ xin triều đình cất nhắc ngươi làm quan."
Ta không có khái niệm gì về tiền bạc, cũng không để trong lòng, mỉm cười đồng ý, sau đó lại chối: "Ta thu đồ đệ là vì có duyên phân, Chu Thiều mặc dù lười biếng nhưng tâm địa không xấu, còn được Thần phật... à, hắn có thể học giỏi ta cũng rất vui mừng, nào có đạo lý nhận tiền?"
Chu lão gia tử thấy ta không quan tâm hơn thua, càng thêm vui mừng: "Tiên sinh không hổ là danh sĩ."
Ta ám chỉ: "Chu Thượng thư xin hãy yên tâm, Chu Thiều là người có phúc, đời này chắc chắn sẽ đại phú đại quý, vạn sự như ý."
Chu lão gia vuốt râu cười đến rung bần bật: "Nó đúng là có phúc tinh chiếu mệnh, từ lúc sinh ra đến nay, chốn này mưa thuận gió hòa, chưa từng xảy ra nạn đói.:
Ta thầm nghĩ, nhất định là Long Vương gia