XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341513

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1513 lượt.

phụng mệnh, đặc biệt săn sóc mà.
Chu lão gia còn nói: "Khi nó còn chưa ra đời, thân thể Chu thị có vẻ bệnh tật, sinh nó xong, bệnh lập tức biến mất, ta cũng thăng quan liên tục, gia cảnh mỗi ngày một khá hơn. Thầy tướng số nói đứa nhỏ này mang đến phúc khí, cho nên người nhà đặc biệt yêu chiều hắn, kết quả dưỡng ra bản tính kiêu căng."
Ta biết rõ, đích thị là ba vị tiên Phúc Lộc Thọ đang âm thầm chiếu cố.
Chu lão gia nhớ lại chuyện cũ, vui mừng nhướng mày: "Hắn từ nhỏ đến lớn, ngay cả phong hàn cũng chưa từng bị."
Ta nghĩ, đích thị là Dược Sư Như Lại đang che chở hắn.
Chu lão gia có máu buôn dưa lê rất mạnh, lải nhải hơn nửa canh giờ mới xong, vợ chồng Chu thị cũng tới nghìn tạ vạn tạ, chỉ có Chu Thiều mặt ủ mày chau, hết sức kiên nhẫn ngồi luyện chữ, dưới ánh mắt nghiêm nghị của ta, ngoan ngoãn về nhà.
Ngày thứ hai, quản gia Chu gia liền đưa tới bốn trăm lượng bạc trả công cho thầy giáo, ép ta phải nhận.
Lúc ta bái sư không biếu sư phụ được nửa quan tiền, hôm nay đồ nhi ép ta lấu tiền, là tuyệt đối không dám lấy.
Một kẻ muốn đưa, một người muốn đấy, om sòm một hồi.
Bạch Quản bất đắc dĩ ôm trán, kéo ta vào phòng nói: "Sư phụ, thế gian thu đồ đệ đều phải trả tiền, nếu như người không thu tiền, bọn họ sẽ cho là ngươi không tận tâm, Bốn trăm lượng bạch này là thu nhập một năm của khoảng hai mươi hộ dân thương, không phải món tiền nhỏ. Hiển nhiên Chu gia vì tên dê xồm kia đặc biệt coi trọng người."
Ta hoang mang: "Phàm nhân không phải yêu tiền nhất sao? Vì sao ta chối mà bọn họ còn cố nhét vào tay ta?"
Bạch Quản hỏi đối thoại của ta với Chu lão gia lúc ấy, sau đó dùng ánh mắt rất quỷ quái nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Chu lão gia là sợ người... vì tiền mà câu dẫn cháu trai hắn, hoặc là chịu sự câu dẫn của cháu trai hắn, còn không bằng trước tiên lấy tiền nhét vào tay người trước, cũng để người chuyên tâm dạy học, tuyệt đối đừng có ý niệm gì khác."
Ta phun ra...
Sư phụ ơi, người không thu tiền công, lại còn cho ta nhiều thứ như vậy, không lẽ là có rắp tâm khác???
Quy củ thu đồ đệ ở thế gian thật quá kì diệu nha.
Ta chỉ đùa một chút thôi, người ngàn vạn đừng coi là thật....
=============================================================
(*) Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người






Ma khí
Kể từ đó, Chu Thiều không leo tường nữa, hàng ngày được đám nô tài tung tăng như chim sẻ mà vui vẻ tiễn sang, mang theo những bảy tám hộp cơm, cộng với giấy, bút, mực sang nhà ta”đi học”. Tên khốn yêu tiền như mạng là Bao Hắc Kiểm kia ỷ vào mình đã từng trúng tú tài mà thường xuyên mượn danh nghĩa chỉ dạy Chu Thiều, mặt dày lui tới để ăn rình. Nhạc Thanh lại sợ ta gặp khó khăn trong cuộc sống dưới trần gian, cũng thường xuyên chạy lại giúp ta giải quyết việc nhà vô cùng thỏa đáng.
Bởi vì thiếu đi một món "thu nhập" cực kì hời đến từ tên "hiếu tử" *chốn phố hoa này mà Tái Hằng Nga - hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hoa Lâu cho rằng mình đã gặp đối thủ đáng gờm, lập tức phái người tới nghe ngóng động tĩnh, còn tự mình đến bái phỏng.
Tính ra, xét về dung mạo xinh đẹp thì Tái Hằng Nga còn kém xa so với Hằng Nga, nhưng là nữ nhân lăn lộn chốn ăn chơi phong lưu nên cách ăn mặc vô cùng khéo léo, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có một vẻ phong tình rất riêng.
Chu Thiều thương hương tiếc ngọc đã quen, nhìn giai nhân mình đã bỏ bê lâu ngày mà đứng ngồi không yên, đang định chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân mà an ủi đôi điều.
Bạch Quản lạnh nhạt nói: "Cút! Ở đâu ra mà đòi rượu? Muốn tán tỉnh thì cút đi nơi khác!"
Ta vội thi lễ với Tái Hằng Nga: "Xin hỏi Tái cô nương, cô gặp huynh đệ nhà ta ở chỗ nào vậy?"
Tái Hằng Nga cúi đầu, xấu hổ nói: "Gọi ta là Hằng Nga được rồi!"
Ta cực kì lúng túng, nếu dám gọi nàng ta một tiếng Hằng Nga thì lúc ta về trời thế nào cũng sẽ bị Hằng Nga tỷ tỷ cầm Sương Nguyệt Đạo đuổi giết từ Nam Thiên Môn đến Bắc Thiên Môn cho coi. Cuối cùng ta nhắm mắt gọi bừa: "Tiểu Nga cô nương!"
Tái Hằng Nga trông còn vui sướng hơn trước, nàng nói: "Năm tháng trước, trong tiết Vu Lan, ta cùng với các tỷ muội đến Quang Hiếu Tự ở Tây Sơn dâng hương, ta thấy trong xe buồn quá mới vén rèm nhìn chúng quanh, phía xa xa nhìn thấy một nam tử cực kì tuấn tú đang đứng trên núi đã, đang tiếc, xe ngựa lắc lư, nhìn không rõ, đợi đến khi ta kêu dừng xe lại để nhìn thì nam tử đó đã biến mất rồi, ta còn tưởng là được gặp hồ tiên hay người trời, buồn bã bao lâu, bóng dáng kia đã khắc sâu trong lòng, không sao quên được."
Cũng may, sư
khi đi, bọn ta đi tiễn nàng, đã thấy Linh Mộng tiên tử tóc tai bù xù, không còn vẻ ưu nhã ngày xưa nữa, cười to giễu cợt sư phụ: "Ngươi tính toán bao năm cuối cùng cũng vô dụng, vẫn uổng công đi làm mối cho người phụ không đi thanh lâu chơi.
Ta chẳng hiểu sao lại thấy an tâm.
Lại thấy Tái Hằng Nga si mê nhìn ta, ánh mắt của nàng giống hệt với ánh mắt của Linh Mộng tiên tử, ngườ