XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341886

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1886 lượt.

ai?”
“Là Hàn Trạc Thần, mấy hôm trước bị tai nạn ô tô!”
“Anh ta là bố của cháu ư?” Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, tìm bệnh án đưa cho tôi. “Vết thương đã lành nhưng tinh thần không ổn định, cháu đi nói với anh ta nếu không chịu trị liệu thì tự gánh lấy hậu quả.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Tôi xem đi xem lại bệnh án của hắn đến ba lần, mặc dù không hiểu những thuật ngữ y học được ghi trong đó nhưng tôi vẫn nhớ từng dòng từng chữ.
Lúc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tôi đang định về nhà ngủ thì nghe thấy một y tá đang soi gương nói: “Anh ấy đúng như lời người ta nói, rất cool, ngay cả bị thương rồi mà vẫn cool đến vậy.”
“Này, cả ngày cậu cứ ở lì trong phòng bệnh của anh ta để làm gì?...” Một cô y tá khác huých vai cô ta một cái, nháy mắt. “Nói nghe thử coi.”
“Nói anh ấy uống thuốc và tiêm thôi...” Cô y tá đặt gương xuống, nở nụ cười hạnh phúc. “Thực ra anh ấy không đáng sợ như người ta vẫn kể, anh ấy có sức cuốn hút khiến các cô gái rất muốn tiếp cận. Hôm qua anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ưu tư, sầu não khiến tôi cũng phải đau lòng.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ đến mà ôm anh ấy, không chừng lại có cơ hội...”
“Ấy, nếu là người đàn ông khác thì tôi sẽ xông lên ngay, nhưng là Hàn Trạc Thần thì tôi không có gan làm như vậy đâu!”
Tôi bỗng khựng lại, không thể bước nổi nữa.
Ngày hôm qua? Có lẽ nào hắn đã nhìn thấy tôi ngồi ở bên dưới!
Tôi nghiêng người tựa vào tường, ý chí kiên định bỗng bị một sức mạnh vô hình xua tan. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Con tim tôi lại thôi thúc: “Đi đi, hãy yêu hắn một lần thôi! Hắn đang đợi ngươi, hắn không quan tâm kết cục sẽ ra sao, hắn chỉ muốn ngươi yêu hắn một lần thôi! Hoặc để hắn yêu ngươi một lần.”
Tôi lắc đầu lia lịa, kìm nén khao khát, tiếp tục bước về phía thang máy.
“Đợi chút!” Là giọng của An Dĩ Phong. Tôi chạy bán sống bán chết vào trong thang máy, nhưng tôi đã quên một điều, An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần cùng một loại người. Nếu hắn bảo bạn phải đợi thì chắc chắn bạn không trốn thoát.
Tôi bị An Dĩ Phong kéo vào phòng bệnh. Tôi đứng tựa cửa, không dám nói câu nào vì sợ một khi mở miệng, tôi sẽ nói ra những lời không nên nói. Mười mấy ngày không gặp, chỉ mới nhìn hắn thôi, tim tôi đã đau nhói.
Sắc mặt của hắn rất tệ, người cũng gầy đi nhiều, vẻ mặt u sầu khiến người khác chỉ muốn đến vỗ về, an ủi.
“Thiên Thiên...”
Đã lâu tôi không nghe thấy hắn gọi tên tôi, tôi không thể kháng cự được nữa vì tất cả dũng khí đều đã tiêu tan sau mười mấy ngày nhớ nhung.
“Ta yêu con!” Hắn dang tay hướng về phía tôi. “Kết cục tốt đẹp mà con muốn là gì? Chỉ cần nói ra, ta nhất định sẽ làm được.”
“Con muốn... con muốn ở bên cạnh chú, mãi mãi không bao giờ xa.”
“Được!”
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy hắn, không biết hắn có đau hay không nữa. Tôi biết mình đã sai nhưng tôi yêu hắn, tôi không thể kháng cự nổi sự kiên trì và kiên quyết của hắn. Vậy thì cứ yêu thôi, dùng cả đời để yêu, sống không xa cách, chết cũng không hề cách xa.
Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy lúc nào là vui nhất, tôi sẽ không do dự mà trả lời: Lúc mười bảy tuổi. Người đàn ông rất quyến rũ đã đem đến cho tôi một ký ức màu hồng.
Phòng bệnh không có chút lãng mạn nào nhưng chúng tôi đã bên nhau ba tháng. Có lúc hắn im lặng đọc tài liệu còn tôi đọc báo, bất chợt cùng ngẩng đầu nhìn nhau cười. Có lúc nửa đêm tôi chợt tỉnh, mở mắt nhìn thấy hắn đang ngủ rất say, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay hắn. Hắn chợt mở mắt, nắm lấy tay tôi đang định rụt lại. Có lúc tắt đèn, chúng tôi nằm trên giường nói chuyện, tôi kể cho hắn nghe chuyện ở trường còn hắn kể cho tôi nghe chuyện gia nhập xã hội đen. Tuy là hai thế giới không thể dung hòa nhưng chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe rồi nhớ từng chuyện của nhau. Có lúc chúng tôi cùng ăn một quả táo hay một quả chuối, thậm chí cùng ăn một bát cơm nhưng hắn kiên quyết không chịu ăn một miếng lê1 nào tôi gọt. Có lúc hắn như đứa trẻ con nằng nặc đòi tôi phải ngủ trên giường bệnh với hắn và nói rằng rất muốn ôm tôi ngủ, nhưng tôi chỉ vứt gối cho hắn để hắn coi gối là tôi. Có lúc tôi trở mình khi ngủ, chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm tuột mấy cúc, đến sáng tôi tỉnh dậy, hắn rất nghiêm khắc nói: “Đi mua mấy bộ áo ngủ khác, loại không có cúc ấy.”
Tôi đi mua mấy bộ áo ngủ không có cúc nhưng ngày hôm sau hắn lại có vẻ giận dữ nói: “Đi mua mấy bộ cổ cao một chút.”
Tôi lại ngoan ngoãn đi mua mấy bộ áo kín mít, trở về hỏi hắn đã thấy hài lòng chưa thì hắn mỉm cười có vẻ nịnh nọt tôi, nói: “Thiên Thiên, lúc ngủ con không mặc gì có được không?”
Tôi cúi đầu, mỉm cười.
Ngày xuất viện, hắn nói sẽ “hẹn hò” với tôi.
Tôi biết rõ chỉ có những đôi tình nhân mới “hẹn hò”, nhưng tôi đã đồng ý.
Ngày đó, hắn đưa tôi đi xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ rực như một rừng lửa. Chúng tôi đứng giữa rừng hoa, hắn kể về một tình yêu đẹp nhưng thê lương của thần Hoa và thần Lá tuy được sinh cùng cành nhưng không bao giờ gặp được nhau.
Sau đó, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, ngắt một sợi loa kèn nhện đỏ lồng vào ngón áp út của tôi. “Nếu đây là c