Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

át ra hàn khí, anh rất ít khi có biểu hiện như thế, khiến Triệu Thành Tuấn cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của anh, Chương Kiến Phi là người tinh tế, kín đáo, rất biết che giấu tình cảm, cho dù có lúc ở thế bất lợi vẫn bình thản như không, dường như trời sập mặt cũng không biến sắc, nhưng anh cũng có điểm yếu, người ta có thể đâm anh, nhưng không thể chạm đến điểm yếu đó của anh, thực ra ngay từ khi ở Penang anh đã nhận ra mục đích Triệu Thành Tuấn đến Nam Ninh, nhưng làm như không biết, anh đã thực sự không kiềm chế được!
Không lâu sau, hai người gặp nhau ở Bắc Hải, Chương Kiến Phi nói thẳng sẽ theo đuổi đến cùng, lần này anh đến Nam Ninh là để đàm phán, đàm phán đã thất bại, anh sẽ có hành động tiếp theo. Có điều Triệu Thành Tuấn không ngờ anh hành động nhanh như thế, chứng tỏ anh vẫn yêu Mao Lệ thế nào, ngay khả năng phán đoán cơ bản cũng mất, tình yêu quả thực làm người ta mù quáng...
Còn về chuyện Tiểu Mai có thai, đó lại là tin Triệu Thành Tuấn không muốn nghe nhất, cuối cùng cô vẫn có con, có nghĩa là anh có đứa cháu mang dòng máu của kẻ thù, sao anh có thể vui. Chương Kiến Phi gọi điện báo cho anh tin đó rõ ràng là muốn dùng tình ruột thịt ép anh thỏa hiệp, nhưng anh không thể!
Nghe nói hai người sau khi kết hôn không hạnh phúc, cãi nhau triền miên, mặc dù Tiểu Mai không nói nửa lời với anh, nhưng anh vẫn biết.
Triệu Thành Tuấn thất vọng ê chề đối với cô em vô dụng đó, từ khi anh em xảy ra bất hòa, tình cảm cũng xa cách, Triệu Mai lúc buồn thường gọi điện khóc với A Mạc. A Mạc cùng làm việc với Triệu Thành Tuấn mấy năm, rất hiểu anh, mặc dù bề ngoài không nhận cô em nhưng lòng vẫn quan tâm. A Mạc nhạy cảm thỉnh thoảng tiết lộ vài thông tin với anh, cho nên, anh không hề bất ngờ, hôn nhân khập khiễng như vậy làm sao có kết cục tổt đẹp? Ngay từ đầu, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, điều anh không thể tha thứ cho Chương Kiến Phi đó là, Triệu Mai u mê nhưng Chương Kiến Phi cũng u mê theo cô, bất luận kết cục cuối cùng thế nào, bọn họ cũng tự làm tự chịu, anh không mảy may thương xót, càng không bị ràng buộc bởi mối thân tình đầy sự phản bội và thương tổn đó, anh chỉ mong đời này không gặp lại hai người bọn họ.
Vì vậy, Chương Kiến Phi dùng chiêu bài tình thân vào lúc này rõ ràng không phù hợp, không những không đạt hiệu quả mong đợi mà còn làm Triệu Thành Tuấn thêm tức giận.
Màn đêm dần buông, thời tiết buổi chiều còn nắng đẹp, lúc này lại mưa, không khí trong phòng làm việc rất buồn tẻ, Triệu Thành Tuấn bước tới đẩy mạnh cửa sổ, gió mang theo mưa lập tức ùa vào, táp lên người anh, nhanh chóng làm ướt áo anh, chưa bao giờ anh nhìn màn đêm bên ngoài với tâm trạng nặng trĩu như vậy, chỉ cảm thấy trong đầu một dải trống rỗng, bởi vì anh biết, tất cả mới chỉ bắt đầu, nhưng cuộc đời anh đang lao nhanh về điểm cuối, một mình đơn độc, điên cuổng lao đi...
Sáng sớm hôm sau, Triệu Thành Tuấn đúng giờ đến trụ sở chi nhánh của Bác Vũ ở Nam Ninh, A Mạc đợi anh ở phòng họp, mở cửa cho anh, nhẹ nhàng thông báo: “Phó tổng giám đốc cũng vừa đến.”
Triệu Thành Tuấn gật đầu, đưa một tài liệu niêm phong cho A Mạc: “Phô tô cho tôi một bản, lập tức fax đến tổng bộ tập đoàn Duy La Phan ở Kuala Lumpur, nhất định phải để Tô Nhiếp Nhĩ tiên sinh đích thân xem.”
“Vâng.” A Mạc nhận công văn, lập tức trở về phòng thư ký bên cạnh.
Triệu Thành Tuấn vừa đẩy cửa bước vào, phòng họp im phăng phắc, mọi người đang đợi anh. Các nhân vật cao cấp ngồi hai phía bàn tròn đều đứng lên chào. Anh ra hiệu cho mọi người ngồi, bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tịch trước bàn tròn, bên trái là phó tổng Rosen vừa từ Kuala Lumpur bay sang, ông ta vẻ lo âu nói với Triệu Thành Tuấn: “Tình hình rất gay go, Tô Nhiếp Nhĩ kiên quyết đòi rút vốn, lý do là ngân hàng của chúng ta xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng vốn, họ sợ bị cuốn vào đó.”
Triệu Thành Tuấn nói: “Rất bình thường, giậu đổ bìm leo là bản tính của thương nhân, tôi vốn không gửi gắm quá nhiều niềm tin vào họ.” Anh cơ hồ vẫn rất bình tĩnh, trong thời khắc nguy cấp này, là tổng giám đốc anh không thể tỏ ra hoảng loạn, thương trường diễn biến khó lường, anh đã sớm không lấy làm lạ, đeo gông trên mình bằng ấy năm anh chưa từng lùi bước, cho dù tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn phải tỏ ra bình thản đường hoàng. “Tôi cho các vị thời gian ba mươi phút, mọi người thoải mái đưa ra quan điểm và ý kiến của mình về việc tập đoàn Duy La Phan đòi rút vốn.”
Mọi người nhìn nhau không hiểu tại sao vào lúc này tổng giám đốc vẫn có thể cười được. Cần biết rằng, một khi Duy La Phan rút vốn thành công, công trình S&T xây dựng cảng Phòng Thành rất có thể đẩy Bác Vũ vào khốn cảnh không thể phục hồi, chỉ riêng ngân hàng đòi nợ và công nhân đòi tiền lương đã làm tổn thương nghiêm trọng danh tiếng của Bác Vũ trong giới doanh nghiệp thành phố Penang.
“Tổng giám đốc, tình hình lần này thực sự nguy cấp.” Giám đốc tài chính hình như có ý nhắc anh. Triệu Thành Tuấn gật đầu: “Tôi biết, cho nên mới triệu tập các vị đến đây. Mọi người nói đi, đừng để ý đến tôi, tôi muốn nghe ý kiến các vị.”