Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.

trấn an.
“Không phải, em gạt chị, anh ấy không đến gặp chị, mấy ngày nay anh ấy không đến thăm chị rồi” Tô Tuyết bỗng la lớn. Nghiêm Nhiên ngồi trong lòng bị dọa đến phát run, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn Bạch Lâm đã ngân ngấn nước.
Bạch Lâm giật mình, Nghiêm Nhiên có thể nói là một tay cô nuôi lớn, cô coi nó như con đẻ của mình vậy, “Chị, chị đừng kích động, chị dọa Nhiên Nhiên rồi”
Tô Tuyết nghi hoặc nhìn cô, từ từ chuyển ánh mắt đến Nghiêm Nhiên đang ngồi trong lòng, nhìn nó một hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt, nắm lấy bả vai Nghiêm Nhiên, kích động nói, “Mày, là mày đúng không, chắc chắn là mày, là vì mày nên Hạo mới không để ý đến tao, nhất định anh ấy đã biết mày chính là em trai anh ấy nên mới không tới tìm tao, là mày, là mày, mày là một đứa trẻ hư, mày không phải con tao, mày không phải con tao…” Nói xong liền giơ tay đánh Nghiêm Nhiên, Nghiêm Nhiên vốn đã sợ hãi, cứ như vậy mếu máo khóc lớn thành tiếng, “Oa…….”
“Chị, đừng làm thế, thằng bé là con chị, chị đừng đánh nó” Bạch Lâm đưa tay kéo Nghiêm Nhiên vào lòng mình, vội vàng ôm nó lùi xa Tô Tuyết, nhẹ giọng dỗ dành, “Tốt rồi, Nhiên Nhiên ngoan, không khóc nào”
“Nó không phải con chị, nó không phải con chị, chị yêu Hạo như vậy, sao có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy, cho nên nó không phải con chị, nhất định không phải” Tô Tuyết sợ hãi kêu lên, đứng dậy tiến về phía bọn họ, híp mắt lại, chỉ tay vào Bạch Lâm, “Là mày, nhất định là mày, là mày đã nhặt đứa bé này từ ngoài về, đúng không?”
Bạch Lâm cuống quít ôm Nghiêm Nhiên lùi sau mấy bước, cô biết Tô Tuyết lại phát bệnh, mấy hôm trước lúc Nghiêm Hạo ở đây đều rất tốt, nhưng hai ngày nay anh ta không đến chị lại bắt đầu nghi thần ngờ quỷ, số lần phát bệnh cũng nhiều hơn, sau mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ gì, tình hình Tô Tuyết như vậy khiến cô thật sự mệt mỏi.
Tô Tuyết hung dữ hét ầm lên, Nghiêm Nhiên bị ôm trong lòng sợ hãi khóc oa oa, hoàn cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, “Chị, em là em gái chị, chị đừng như vậy nữa” Bạch Lâm cũng sốt ruột đến phát khóc.
Cuối cùng không còn cách nào, Bạch Lâm đành ôm Nghiêm Nhiên trốn vào phòng, Tô Tuyết một mình ở bên ngoài quát tháo, ném hết đồ đạc.
Nghe những âm thanh đồm độp bên ngoài, Nghiêm Nhiên ngân ngấn nước mắt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Bạch Lâm, vô tội hỏi, “Dì ơi, vì sao mẹ lại không thích con, con thật sự không phải con của mẹ ư?”
Nhìn Nghiêm Nhiên, trong lòng Bạch Lâm như bị xát muối, kỳ thực Nghiêm Nhiên đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chị không hề thích nó, từ bé tới giờ chưa từng ôm nó, ngay cả một ngụm sữa mẹ nó cũng không được nếm, lớn lên một chút thì những đường nét có phần rõ hơn, có lẽ là vì Nghiêm Nhiên quá giống Nghiêm Hạo nên chị cô bắt đầu đối tốt với nó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, chị cô bị bệnh, lúc không phát bệnh thì khá tốt, nhưng một khi đã phát bệnh là lại lôi Nghiêm Nhiên ra xả giận, thường xuyên đánh chửi thằng bé, có thể nói cho tới bây giờ Nghiêm Nhiên chưa từng được hưởng tình thương của mẹ và một gia đình ấm áp.
“Không đâu, không phải mẹ không thích Nhiên Nhiên, mẹ rất yêu Nhiên Nhiên, chẳng qua là giờ mẹ đang bị bệnh, tâm trạng không tốt nên mới như thế”. Bạch Lâm cúi người bế thằng bé lên, ghé vào tai nó dỗ dành.
“Vậy… Vậy sao mẹ lại bảo con là đứa trẻ hư” Ngân ngấn nước mắt, thằng bé đã lên tiểu học, có nhiều điều trước kia nó không hiểu thì bây giờ đã hiểu rõ.
“Không phải thế, không phải thế, Nhiên Nhiên là bé ngoan, Nhiên Nhiên là bé ngoan”. Ôm thằng bé, Bạch Lâm không nhịn được mà rơi nước mắt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc của Tô Tuyết.
Hôm sau Nghiêm Hạo tỉnh dậy vì đói, say rượu khiến đầu anh đau dữ dội, huyệt thái dương như bị kim đâm. Trên người vẫn mặc quần áo hôm qua, nhăn nhăn nhúm nhúm, còn mang theo mùi rượu nồng nặc.
Mở mắt nhìn đăm đăm trần nhà, cố chịu cơn đau đầu đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, gần như cả ngày hôm qua anh không ăn gì, đến tối cũng để bụng rỗng uống rượu, không có gì lót dạ, nên mới sáng sớm bụng đã kêu ùng ục.
Mở tủ lạnh, gần như chẳng có gì, vài trái cà chua, vài quả trứng gà, trên ngăn đá có mấy gói sủi cảo đông lạnh, cũng may là còn vài lát bánh mì và nửa hộp sữa tươi. Dì quản gia đã theo mẹ về biệt thự Nghiêm gia, mấy ngày nay căn nhà vắng vẻ chỉ có mình anh, vậy nên đã từ lâu tủ lạnh không còn đầy ắp thực phẩm. Hiện tại Nghiêm Hạo cũng chẳng để ý là ăn gì, anh đói đến mức cồn cào ruột gan, liền cầm bánh mì cắn mấy miếng thật to, tay kia cũng hoạt động hết công suất, lấy cốc ra rót cho mình hơn nửa ly sữa tươi, nghĩ bụng tạm thời lấp dạ chút đã.
Ăn chưa được vài miếng bánh, Nghiêm Hạo lờ mờ cảm thấy có gì đó hơi kì, uống một ngụm sữa tươi thấy có vị chua chua, còn ngửi thấy một thứ mùi lạ. Nhè hết mấy thứ trong miệng ra, cầm bánh mì và sữa tươi lên, nhìn ngày tháng trên bao bì, hóa ra tất cả đều đã quá hạn sử dụng.
Ném toàn bộ vào thùng rác, nhìn căn nhà vắng lặng, Nghiêm Hạo thở dài tự giễu, ngoài thất vọng còn có cả bất lực.
Thay quần áo, đầu cũng chẳng bớt đau được bao nhiêu, day day huyệ