Tác giả: Ngạn Thiến
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
ôm lấy cô một chút, hôn một cái.
“Phỉ, mau thả em ra. Đừng có không biết xấu hổ như vậy được không, Tây Bác còn ở đây mà.” Đới Tư Dĩnh giãy giụa, anh cũng không nhìn xem đang ở trong tình cảnh nào sao.
“Tốt thôi, anh buông tha em nhưng buổi tối thì không thể tha cho em .” Long Ngạo Phỉ nói nhẹ nhàng bên tai cô, buông cô ra rồi đi vào trong nhà.
Đới Tư Dĩnh thẹn thùng nhìn anh, một chút biện pháp đối phó với anh đều không có.
“Tư Dĩnh, bạn của em đâu, còn chưa tới sao?”. Long Ngạo Phỉ thấy trong phòng không có người lạ.
“Đến rồi, nhưng cô ấy đi mua một vài thứ này nọ. Lập tức sẽ xuất hiện.”
---
“Tư Dĩnh, mình đã trở về.” Người Trịnh Vũ Văn còn chưa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng.
“Vũ Văn, cậu đến đây, mình giới thiệu với cậu .” Đới Tư Dĩnh kéo cô đi vào phòng khách.
“Là anh.”
“Là cô.”
Khi Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác nhìn thấy đối phương đồng thời kêu lên.
“Hai người biết nhau sao?” Đới Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ hỏi.
“Không biết.” Hai người nói cùng lúc .
Long Ngạo Phỉ lặng lẽ kéo Đới Tư Dĩnh qua, giải thích một cách đơn giản với cô một chút. Đới Tư Dĩnh mới chợt hiểu ra nói: “Thì ra là như vậy.”
“Cô ấy tên là Trịnh Vũ Văn, là bạn tốt nhất của em.” Đới Tư Dĩnh đi đến bên người Vũ Văn, hướng Long Ngạo Phỉ và Từ Tây Bác giới thiệu.
“Xin chào Trịnh tiểu thư, tôi là Long Ngạo Phỉ.” Long Ngạo Phỉ vươn tay ra lịch sự chào cô.
“Xin chào, anh có thể gọi tôi là Vũ Văn giống như Tư Dĩnh.” Trịnh Vũ Văn cũng thực lịch sự vươn tay ra.
“Vũ Văn còn đây là….” Đới Tư Dĩnh vừa muốn giới thiệu Từ Tây Bác thì đã bị cô ngắt lời.
“Tư Dĩnh, cậu không cần giới thiệu, mình không muốn biết anh ta là ai đâu, một người đàn ông không có hàm xúc như vậy, mình không muốn quen biết chút nào.” Trịnh Vũ Văn liếc Từ Tây Bác một cái nói.
“Tư Dĩnh, anh cũng vậy, anh cũng không muốn biết người phụ nữ dữ dội như vậy chút nào .” Từ Tây Bác cũng không hề yếu thế nói.
“Ha ha…” Đới Tư Dĩnh nhìn thấy dáng vẻ của hai người nở nụ cười.
“Tư Dĩnh, em cười cái gì?” Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô hỏi, mọi người cũng quay sang nhìn cô chờ nghe câu trả lời.
“Phỉ, anh có nhận thấy hai người họ rất giống diễn viên diễn vở kịch tình yêu nở hoa sau khúc nhạc dạo đầu trên TV không?” Đới Tư Dĩnh cười nói.
“Với anh ta ư? Tư Dĩnh cậu đừng nói giỡn, dù đàn ông trên thế giới có chết sạch mình cũng không chọn anh ta.” Trịnh Vũ Văn khinh thường nhìn Từ Tây Bác.
Thái độ của cô thật sự chọc giận Từ Tây Bác, anh ôn hòa nói: “Trịnh tiểu thư, cho dù đàn ông trên thế giới đều chết sạch cô cũng không chọn tôi như vậy hay nói một cách khác, nếu đàn ông trên thế giới không chết sạch cô sẽ chọn tôi.”
Cái gì? Trịnh Vụ Văn lập tức ngây ngẩn người, anh ta cũng quá miệng lưỡi đi.
“Tôi nhất định theo đuổi cô.” Từ Tây Bác kiên định phun ra những lời này rồi chạy nhanh qua hôn một cái trên mặt cô, dám coi thường anh, anh sẽ cho cô biết sự lợi hại của mình .
“Anh, lưu manh.” Trịnh Vũ Văn cố chà lau chỗ bị anh hôn qua, ra sức dậm chân.
“Ha Ha, tốt lắm chúng ta đi ăn cơm thôi.” Đới Tư Dĩnh cười mời ..
“Tư Dĩnh, đồ ăn em làm ăn ngon quá, anh rất ghen tị với Ngạo Phỉ.”Từ Tây Bác vừa ăn vừa nói không ngừng.
“Cũng không nhìn xem mình là ai? Anh xứng sao?” Trịnh Vũ Văn nhỏ giọng oán hận nói thầm.
Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ lắc đầu buồn cười, nhìn hai người họ, nhanh chóng ăn cơm tối xong.
“Tây Bác, giúp em đưa Vũ Văn về được không?” Đới Tư Dĩnh cố ý muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ, cô có cảm giác bọn họ chính là một đôi oan gia vui vẻ.
“Không cần”
“Vô cùng tình nguyện.”
Trịnh Vũ Văn trừng mắt nhìn Từ Tây Bác, Từ Tây Bác lại cười tà với cô.
“Vậy tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh không để ý tới lời nói của họ, chờ hai người đi ra ngoài liền đóng cửa lại .
“Tư Dĩnh, hiện tai chúng ta nên….” Long Ngạo Phỉ từ phía sau ôm lấy cô trực tiếp bước vào phòng ngủ.
“Phỉ, từ từ, tắm rửa đã.”
“Tắm có thể chờ, không vội.”
Chị ấy đã trở về
Đới Tư Dĩnh cầm hoa tươi đi một mình tới bệnh viện, cô đến thăm Mị Nhi, dù sao cũng đều là phụ nữ nên cô vẫn có cảm giác đồng tình với Mị Nhi.
“Cô y tá, xin hỏi một chút, Mị Nhi tiểu thư nằm ở phòng nào?”. Đới Tư Dĩnh lễ phép hỏi cô y tá trực khoa sản.
“Vâng, cô vui lòng chờ tôi kiểm tra một chút”. Cô y tá kiểm tra bản ghi chép những ca bệnh đang nằm ở bệnh viện trên máy tính rồi trả lời: “Cô ấy ở phòng 3021 ……..
“Cảm ơn cô”.
Đới Tư Dĩnh nhìn cô ta lắc đầu nói: “Mị Nhi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người phụ nữ xấu xa, chỉ là quan niệm của hai chúng ta không giống nhau, đối với cô tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn đứa con của cô, trời cao thật công bằng, ông sẽ cho cô thứ khác, vì vậy làm người phải biết quý trọng, nhìn thấy cô khỏe mạnh, tôi an tâm đi rồi.”
“Chờ một chút, cảm ơn cô đã tới thăm tôi, thật ra mấy ngày nay tôi cũng hiểu được rất nhiều việc, có một số việc không thể cưỡng cầu , tôi cũng muốn trở về nhà, nơi này không có gì đáng để tôi phải lưu