The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.

Minh bỏ đi hình bóng của cậu ta đã lấy mất đi một phần trái tim của tôi, nước mắt của tôi đã ngừng rơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng, trái tim tôi vẫn đang rỉ máu.
Thì ra, tôi yêu Cung Trạch Minh, tôi yêu anh chàng cô độc lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hết mình giống như tôi... vì thế, tôi mới đau khổ như vậy!
“Hôm nay, thầy giáo rất vui, thực sự là rất vui!” Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm nước mắt lã chã, mặt thầy nhăn nhó lại như vỏ quả hạnh đào, “Thầy quá là vui! ôi... thật sự là rất vui!” Vừa nói, thầy lại rút ra mộ tờ khăn giấy màu trắng, xoa xoa lên chiếc kính lão của thầy, những bạn học sinh ngồi dưới giống như những người trong tranh châm biếm, ai nấy đều trố mắt lên nhìn.
“Đậu Giáng!”
“Dạ!” Đột nhiên thầy chủ nhiệm hét lớn lên, làm tôi giật cả mình, theo bản năng tôi đứng vụt dậy, đáp lại lời thầy.
“Tốt! Rất tốt! Đậu Giáng của chúng ta thực sự rất giỏi! Rất là lễ phép!” Dường như thầy chủ nhiệm cũng không ngờ rằng tôi phản ứng nhanh như vậy, nhìn thầy cũng như vừa bị giật mình, nhưng chả trách là thầy giáo, ngay lập tức trên khuôn mặt thầy nở một nụ cười hiền từ, “Hôm nay, mọi người đã thấy chưa? Đã thấy chưa! Bạn Đậu Giáng của chúng ta đứng lên! Cuối cùng thì bạn ấy có thể đứng lên để xem thành tích của mình rồi!” Thầy chủ nhiệm kích động nói oang oang, rồi còn gật gật đầu với tôi lúc này đang đứng ngây như phỗng.
Tiện thể tôi ngồi xuống luôn, vừa nãy phải đứng lên như vậy đã đủ để tôi xấu hổ lắm rồi, bây giờ tôi không cần phải đứng nữa.
Nhưng hành động của tôi lại khiến thầy chủ nhiệm nghĩ đến một ý nghĩ rất kì quái, thầy nhìn tôi vừa ngồi xuống, sửng sốt, sau đó bắt đầu một bài diễn thuyết đầy mùi mẫn tình cảm: “Là người thầy giáo, thực sự rất hi vọng có thể thấy từng em từng em một thành tài! Hạnh phúc của các em chính là hạnh phúc của tôi! Mỗi lần các em thành công là mỗi lần tim thầy bị đâm đau nhói, đó là nỗi đau vô cùng sảng khoái!”
Lời nói của thầy chủ nhiệm, khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều cảm thấy kì lạ, tôi cũng toát hết mồ hôi hột. Thầy chủ nhiệm, thực sự thầy nên đi bổ túc thêm môn ngữ văn. Tôi lẩm nhẩm trong lòng thầm chế nhạo thầy. Nếu mà là hồi trước, thì có lẽ tôi đã vì những chuyện đại loại như thế này mà bật cười ha hả, nhưng bây giờ, trái tim tôi đang giống như những lời thầy giáo vừa nói vậy, giống như đang bị đâm vào, rất rất đau. Chỗ ngồi bên cạnh trống hoác, Cung Trạch Minh không đến. Nhìn chỗ ngồi trống trải đó, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình, ớn lạnh, lạnh đến nỗi dường như tôi bị cướp mất lớp vỏ chống lạnh bảo vệ ở bên ngoài.
“Cuối cùng Đậu Giáng của chúng ta đã vượt qua được chính mình rồi! Cuối cùng, sau khi vượt qua mọi khó khăn, đã có thể từ Đậu Tương trở thành đậu phụ rồi! Chúng ta cùng chúc mừng cho bạn ấy ngày càng tiến xa tiến cao hơn!”
Sau khi nói xong những lời kì quái, thầy chủ nhiệm bắt đầu bắt nhịp vỗ tay, các bạn học sinh cũng vỗ tay theo thầy, còn có một số bạn học nhân cơ hội này huýt lên vài tiếng sáo, hét to: “Đậu phụ! Đậu phụ!”
Mọi người lại xì xào bàn tán nhắc đến tên tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận được rằng đó không phải là những lời khinh thường và chế giễu nữa, mà giọng nói của mọi người ngập tràn sự thừa nhận, cổ vũ.
Tôi đứng dậy, lịch sự cúi người cảm ơn thầy giáo đang đứng trên bục giảng và từng bạn từng bạn một ngồi ở xung quanh đang mỉm cười với tôi.
Cảm ơn, cảm ơn sự thừa nhận của mọi người, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Cảm ơn... cảm ơn một người hôm nay vắng mặt... tôi thì thầm, lẩm nhẩm trong lòng.
Hôm nay, cho dù tôi đi đến đâu, đều có rất nhiều bạn học đến chúc mừng tôi, chúc mừng tôi cuối cùng cũng đã có thể đứng lên. Mọi người ai cũng đầy thiện chí, thậm chí đến cả An Lạp và Nhị Bân - bạn cùng lớp với cô ta bình thường rất thích ức hiếp tôi nhưng khi nhìn thấy tôi, cũng chỉ vênh mặt rồi hắng giọng một tiếng là bỏ đi, chứ không hề đưa ra bất kì lời châm biếm nào như tôi tưởng tượng.
Đó là một ngày, tôi đã có được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ mà trước nay tôi không hề dám mơ ước đến. Không có ai chế giễu tôi nữa, cũng không có ai nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng được mọi người đối xử một cách thiện chí vui vẻ như vậy, nên tôi cảm thấy hơi bối rối, không biết nên ứng xử thế nào.
Có thể được mọi người đón nhận như thế này đó là chuyện mà từ trước đến nay tôi không hề dám tưởng tượng đến, nhưng sau cái cảm giác vui vẻ ban đầu, không biết tại sao, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Cả buổi sáng, tôi đều ngoác miệng ra cười toe toét để cảm ơn sự chúc mừng của mọi người, cả buổi sáng, dường như mọi hành động của tôi đều cứng nhắc như một con rối. Bây giờ tôi đã có rất nhiều thứ mà hồi trước tôi vẫn khao khát mơ ước, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui như mình nghĩ nhỉ. Ở một góc khuất nào đó trong trái tim, dường như cảm thấy mất đi một thứ gì đó, đau nhói.
Tại sao thế nhỉ? Tôi không biết. Có lẽ, là vì sáng nay từ sau khi Cung Trạch Minh bỏ đi, cậu ta không xuất hiện nữa. Chỗ ngồi bên cạnh tôi, là khoảng trống.
Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn, tôi