Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

i vẻ cười dường như càng ngày càng đáng sợ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, mình trong mắt anh cứ như miếng thịt mỡ ấy. Cô cố lấy dũng khí nhắc nhở anh: “Chúng ta chia tay rồi.”
Cố Lãng ôm ghì lấy cô, cúi đầu hôn, Tiểu Mạn nhắm chặt mắt kêu lên: “Anh cũng đã đồng ý là không ép em!”
Đôi môi gợi cảm của Cố Lãng chỉ còn cách cô vài cm đột nhiên dừng lại. Tiểu Mạn rất khẩn trương, tim đập thình thịch, em xin anh, Cố Lãng, bây giờ tôn trọng em có được không? Em rất thích rất thích anh, thích đến mức không thể từ bỏ được nữa rồi, thế nhưng, em cũng muốn “địa vị” của em… Tiểu Mạn có chút cảm giác mơ hồ nghĩ rằng, nếu sau này lấy Cố Lãng, hai người không nên lúc nào ở gần cũng như thế này. Cô nghĩ, Cố Lãng yêu cô cũng phần lớn do là thói quen cưng chiều. Bảo cô tham lam cũng được, không biết tự lượng sức mình cũng được. Cố Lãng là người đàn ông cô muốn nắm tay đi đến suốt cuộc đời, đương nhiên cô phải thận trọng.
Cố Lãng nghiêng đầu tựa lên cổ cô, bất đắc dĩ mở miệng: “Nghe lời em.”
Tần Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm xoa mồ hôi trên trán, lùi về đằng sau một bước, kết quả quên béng mất ngay sau lưng là một chiếc bồn tắm rất cao….
“A!”
Tô Lê Thâm nằm trên giường nửa ngày, khăn mặt đợi mãi chẳng thấy đâu không nhịn được nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ trong nhà tắm, anh cả kinh nhảy dựng lên. Vội vã đạp cửa xông vào, hơi nước bốc lên dày đặc, mơ hồ ẩn hiện bóng dáng hai người đang dây dưa trong bồn tắm.
Tiểu Mạn, em có cần tàn nhẫn thế không? Tô Lê Thâm nhặt nhạnh trái tim tan vỡ, đang chuẩn bị đóng cửa để cho đôi uyên ương có thời gian “hí thủy” riêng tư, chỉ nghe-----
“Cố Lãng, Cố Lãng, anh không sao chứ?” nghe tiếng kêu thất kinh của Tiểu Mạn, Tô Lê Thâm phát hiện ra có chuyện không lành, liền đi qua xem thế nào.
Lúc Tiểu Mạn bị ngã, Cố Lãng sợ hãi ôm lấy cô che chở, cả hai bị ngã xuống, đầu Cố Lãng sơ ý đập vào thành bồn, hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Mạn sợ muốn chết, không ngừng khóc lóc. Tô Lê Thâm gọi người, cùng với sự giúp đỡ của Nam Tịch Tuyệt tức tốc đưa Cố Lãng vào bệnh viện.
Vốn Cố Lãng đã yêu cầu cục trưởng Trương ra chỉ thị, chỉ cần anh chưa ra ngoài, Tô Lê Thâm cũng không được ra. Cố Lãng vừa đi, tất nhiên Tô Lê Thâm cũng nghênh ngang ra khỏi phòng giam.
Ngày thứ hai.
Cục cảnh sát thành phố S, cục trưởng Trương chưa kịp cất bước, điếu thuốc còn chưa kịp lấy ra.
“Cục trưởng, cục trưởng, không hay rồi!” Tiểu cảnh viên lảo đảo chạy lại.
“Hừ!” cục trưởng Trương uy nghiêm hừ một tiếng, chậm rãi phun ra một vòng khói, “Tiểu Triệu, tôi bảo cậu rồi, thân là cảnh sát nhân dân nên có tác phong lễ độ, gặp chuyện không sợ hãi, gặp chuyện không sợ hãi, hiểu không?”
Tiểu cảnh viên gật đầu liên tục, “Trương cục, em rõ rồi!” rồi kính cẩn nói, “Tối hôm qua chuyện Cố tổng ở chỗ chúng ta bị thương chẳng hiểu vì sao bị đồn ra bên ngoài, hiện tại phóng viên đang bao vây ngoài cổng đòi vào.”
“Ừm.” Cục trưởng Trương bình tĩnh gật đầu, loại chuyện này truyền thông không tới góp vui mới là lạ.
“Liên hiệp hội phụ nữ, hội nhân quyền, còn có một số người tổ chức biểu tình bên ngoài, nói chúng ta ngược đãi nhân dân.”
Lông mày cục trưởng Trương run rẩy, cái này, tội danh hình như có vẻ lớn rồi.
Tiểu cảnh viên nhìn cục trưởng Trương bất động như đá, âm thầm bội phục, không hổ danh là lãnh đạo. “ Có người còn tung tin, bảo chuyện lần này là chỉ thị của anh. Còn có một số anh em của Cố tổng nhăm nhe muốn thịt anh nữa.”
“Cái gì?!” rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, cục trưởng Trương đập bàn đứng dậy, cấp tốc gọi điện thoại, “Bà xã, chúng ta mau dọn nhà!”






“Anh, chờ em một chút.” Tần Tiểu Mạn mũm mĩm thò lò mũi xanh gọi lớn, Cố Lãng dừng bước, quay người ngồi chồm hổm xuống, hướng cô vỗ vỗ tay, sau đó lại giang rộng tay ra, “Nha đầu, lại đây.”
“Anh…” Tiểu Mạn sà vào lòng anh, thỏa mãn cọ cọ lên ngực áo. Cố Lãng lau mồ hôi trên trán cô, khẽ cúi đầu, “Tiểu Mạn ngoan.”
Trong nháy mắt, từ khuôn mặt của khẽ ửng hồng của Tiểu Mạn lại đột nhiên hé ra một khuôn mặt yêu nghiệt nham hiểm, “Cố, người ta rất nhớ anh!”
“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng tỉnh rồi! Mau tới đây!” Trần Thần thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh suốt hai ngày đã mở mắt, phấn khích ngoắc Tiểu Mạn đang đứng uống nước sang.
Tiểu Mạn cuống quýt chạy tới, “Cố Lãng anh còn đau không?”
Tần Tiểu Mạn nức nở một tiếng, tay chân quấn quýt lấy thân thể người đàn ông phía trên, “Cố Lãng, em không nên đòi chia tay với anh. Chúng ta lại ở cùng nhau được không?” Từ tối hôm qua tới giờ, Cố Lãng cứ như vậy lẳng lặng ngủ yên trên giường, cô ở bên cạnh trông coi anh cảm thấy khủng hoảng kinh khủng. Trong mắt cô, anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy, như chẳng có chuyện gì làm khó được anh, thế nhưng, cô lại không thể ngăn mình không suy nghĩ miên man. Nếu như anh vĩnh viễn không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Nếu như trên đời này không còn anh nữa….
“Được không?” thấy Cố Lãng nửa ngày cũng không đáp lại, Tần Tiểu Mạn cho rằng anh không muốn, gắt gỏng.