Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2687 lượt.
có một ngày như vậy, nhưng đợi đến khi cảnh tượng này thật sự xảy ra, dù cho anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trái tim của anh vẫn nói cho anh biết, không có cách nào thừa nhận.
Không có cách nào tận mắt nhìn người con gái mình yêu, thân mật gần gũi với một người đàn ông khác, anh giống như kẻ hèn nhát, lựa chọn chốn tránh. Giống như năm đó, biết rõ tình cảm mình giành cho Lâm Miểu Miểu không chỉ là tình bạn, vậy mà lại không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể như một người bạn, lặng lẽ bảo vệ, hôm nay ngay cả quyền lặng lẽ bảo vệ, anh cũng bị một người đàn ông khác cướp đi, mà dường như điều duy nhất anh có thể làm chỉ còn lại chúc phúc.
Nhưng lời chúc phúc này, làm sao anh nói ra được đây?
Bầu không khí chung quanh, dường như cũng mang theo lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần hít thở lại có thể khiến anh cảm thấy đau đớn.
Thầm thích một người, cũng không nhất định phải sống trong trái tim của cô ấy, để cô ấy lặng lẽ sống trong trái tim mình, cũng là một chuyện hạnh phúc, chẳng qua là hạnh phúc như vậy lại chất chứa một nỗi đau không cách nào coi nhẹ. Cô sống rất tốt, chồng cô rất tốt với cô, Mễ Chân không ngừng tự nói với mình, dù cho hạnh phúc của cô không liên quan với anh, chỉ cần cô hạnh phúc như vậy đủ rồi, hãy để anh mãi mãi giữ Nina ở trong lòng, ở nơi cô không nhìn thấy, hóa thành đá.
Tông Chính và Lâm Miểu Miểu cùng nhau đưa Mễ Chân về biệt thự ở phường Tú Thủy, Mễ Chân vào trong phòng thu dọn hành lý, Tông Chính và Lâm Miểu Miểu thì ngồi trong phòng khách lầu dưới nói chuyện phiếm.
Cô đặt chén trà trước mặt Tông Chính, Tông Chính nhấp một ngụm, ôm cô lên đầu gối, bộ dạng lười biếng nói: "Kể cho tôi nghe cuộc sống em đã trải qua đi."
Lâm Miểu Miểu suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Trước ở 8 tuổi ở thôn Bảo Lam trong Z thị, sau 8 tuổi đi nước Y, sau đó gặp sư phụ, lúc 12 tuổi quen biết Daniel, lúc 20 tuổi kết hôn với anh."
Tông Chính nghe đuôi mắt giật giật: "Hết rồi?"
Lâm Miểu Miểu kỳ quái nhìn anh: "Nói xong rồi." Tông Chính im lặng, với tính cách của Lâm Miểu Miểu, trông cậy vào cô chủ động nói rõ ràng mọi chuyện, thế thật là mơ mộng hão huyền, anh dứt khoát chủ động hỏi chuyện mình muốn biết.
"Em và Mễ Chân quen biết nhau thế nào?"
"Ừm......" Lâm Miểu Miểu lật lại trí nhớ, một lần nữa nhắc lại câu chuyện cuộc đời một cách ngắn gọn: "Đánh nhau rồi quen biết."
"......xong rồi?"
"Ừ."
Anh im lặng một lúc, mới nghiến răng hỏi: "Em còn có người bạn tốt nào khác hay không?"
Lâm Miểu Miểu lắc đầu.
Tâm trạng của Tông Chính trở lại bình thường, hời hợt hỏi: "Lần trước em nói mình chưa từng yêu đương, đúng không?"
Lâm Miểu Miểu không hiểu rốt cuộc Tông Chính muốn nói cái gì, chần chờ gật đầu.
"Này, em chần chừ cái gì hả?" Tông Chính nâng cao âm lượng.
"Tôi đang suy nghĩ anh hỏi cái này để làm gì?"
"Tùy tiện hỏi thôi!" Âm lượng của anh lập tức thấp xuống, ung dung hỏi: "Vậy có người nào từng theo đuổi em không?"
Lâm Miểu Miểu cẩn thận suy nghĩ: "Hẳn là có?"
"Có là có, không là không chứ!"
"Người không quan trọng, không nhớ."
Tông Chính bỗng nhiên được những lời này của Lâm Miểu Miểu lấy lòng, tán thành gật đầu: "Đúng vậy! Người không quan trọng, không cần nhớ." Anh kìm lòng không nổi đưa tay sờ đỉnh đầu của cô, tóc của cô rất mềm, anh xoa nhẹ hai cái, cố tình xoa rối mái tóc của cô, sau đó tao nhã rút tay về.
"À, quên nói cho anh biết, cuối tuần sau phải về Lâm gia ăn cơm." Lâm Miểu Miểu buồn bực dùng ngón tay sửa lại mái tóc. Buổi sáng, Lâm Thế Quần đặc biệt gọi điện nói cho cô biết chuyện này, lần trước bị cô đùn đẩy, nhưng lần này đích thân Lâm Ngạn ra lệnh, dù cô không muốn đi đến đại trạch của nhà họ Lâm, nhưng kết hôn xong dù sao cũng phải đi một lần.
"Ừ."
Lâm Miểu Miểu nhớ tới Cố Dung và Lâm Thế Vân, nhìn Tông Chính muốn nói lại thôi: "......bữa cơm này có thể ăn không ngon."
Tông Chính nhíu mày, nào không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, từ nhỏ Lâm Miểu Miểu đã bị đưa đến nước Y, ngoại trừ Lâm Thế Quần, e rằng những người khác trong nhà họ Lâm đều không có nửa phần thiện cảm với cô, Tông Chính không nhịn được lại đưa tay ra, xoa mái tóc mềm mại của Lâm Miểu Miểu.
Mễ Chân thu dọn xong hành lý, ở trên lầu lẳng lặng nhìn hai người ôm nhau, hít một hơi thật sâu, đi xuống dưới lầu. Trong vẻ mặt của anh đã không còn sự vui cười ngày xưa, ánh mắt trầm lặng.
"Nina, tớ có mấy câu muốn nói với cậu."
Lâm Miểu Miểu lập tức đứng lên, đi theo Mễ Chân ra vườn hoa nhỏ trước biệt thự, ánh mắt của Tông Chính xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt, dừng lại trên người cô, biết rõ cô không có ý gì với Mễ Chân, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Lúc này, Mễ Chân đội trời cũng chỉ muốn tỏ tình với Lâm Miểu Miểu mà thôi, nhưng bây giờ tỏ tình, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?
Nếu như Lâm Miểu Miểu chưa kết hôn, có lẽ vào một ngày nào đó, Mễ Chân sẽ nói ra tình cảm của mình, nhưng hôm nay bất luận như thế nào anh cũng không thể nói được những lời như vậy, làm bạn bè, ít nhất có thể cả cuộc đời.
"Nina, cậu, yêu anh ta không?" Anh