Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2685 lượt.
i phải? Lẽ nào Lâm Tư thực sự ngây thơ lương thiện giống như bên ngoài nói, ngay cả con riêng của cha mình, cũng có thể khoan dung?
……
"Nhưng mà, tôi là con riêng." Những lời này được Lâm Miểu Miểu bình thản nói ra, cô không phủ nhận mình là con riêng, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, Lý Yên cũng không phải người thứ ba, bà chỉ là một người bị hại, cũng lương thiện ban cho cô mạng sống.
Phó Thuần hiển nhiên không nghĩ tới, cô sẽ bình tĩnh thản nhiên như vậy mà nói ra những lời này, lại lần nữa sửng sốt, trong ánh mắt của cô rất nhanh thoáng qua một chút đồng cảm, đột nhiên nói: "Thật ra thì......cô không cần để ý, dì Cố cũng là người thứ ba, nếu như không phải vì......" Cô đột nhiên ngừng lại, tinh nghịch nhún vai, "Ha ha, tôi không biết nói chuyện, tôi nói như vậy, cô có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Tôi thật sự muốn kết bạn với cô."
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, cho tới bây giờ cô chưa từng quan tâm tới ân oán đời trước của Lâm gia, Lý Yên bị ân nhân đưa lên giường của Lâm Thế Quần, đến chết cũng không nói ra người kia là ai, mà ở trong mắt Lâm Thế Quần, có lẽ ông ta ngay cả hình dáng của Lý Yên trông như thế nào cũng không biết ấy chứ?
Hai năm qua Lâm Thế Quần thường đến nước Y thăm cô, cô chỉ cảm thấy chán ghét, nhất là lúc ông ta nhìn cô, lúc nào cũng như đang nhìn một người khác, điểm này khiến cô càng thêm chán ghét.
"Chuyện này cũng không phải bí mật, thế hệ trước rất nhiều người biết."
Thanh âm của Phó Thuần giảm tới mức thấp nhất, vì người xem rất ít, xung quanh hai người cũng không có ai.
Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên nhớ tới lời của đám phu nhân trong phòng tranh Mễ Lan từng bàn tán, ngoại trừ bàn tán về cô, Tông Chính, Lý Trân, Cố Dung cũng không may mắn tránh khỏi.
......
"Trong khoảng thời gian này hình như cũng không thấy Cố Dung."
Một người phụ nữ cười nói: "Bây giờ bà ta có khi chẳng nghĩ ra được ấy chứ, huống hồ là trường hợp ngày hôm nay."
Một người phụ nữ khác cảm khái thở dài: "Con người a, có đôi khi không thể không tin số mệnh."
K.O
Thi đấu Pô-lo là một hoạt động vô cùng kịch liệt và đầy tính nguy hiểm, đặc biệt khi tay sút gôn của hai đội là Tông Chính và Mễ Chân, sự kịch liệt này càng biểu hiện sâu sắc, một xíu cũng nhất định phải tranh.
Bọn họ ở trước mặt cô, duy trì hòa bình ngoài mặt, ở trên sân thi đấu, lại giương cung bạt kiếm lao đầu vào trong trận đấu. Trên sân thi đấu tám người Tông Chính hết sức nổi bật, tay trái anh nắm dây cương, tay phải cầm cái vồ có cán dài, truy kích quả bóng nhỏ màu trắng, khi anh cúi người vung gậy, quả bóng nhỏ màu trắng bay ra từ gậy của anh.
Quả thực vô cùng đẹp trai.
Sau tám lượt, Tông Chính với ưu thế sân nhà, kỹ thuật cao siêu, lòng hiếu thắng mạnh mẽ, giành được thắng lợi trong cuộc, Mễ Chân hiển nhiên không chịu thừa nhận thất bại, tiếp tục khiêu chiến, có điều địa điểm lại là câu lạc bộ polo ngự lâm quân ở nước Y.
Trận đấu kết thúc, Tông Chính đổi ngựa, kéo Lâm Miểu Miểu lên, mang cô chạy đi thật xa, Lâm Miểu Miểu không nói gì hỏi: "Dù cho anh không thích Daniel, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?" Trực tiếp bắt cóc cô, bỏ lại một mình Mễ Chân.
Lâm Miểu Miểu nghiêng mặt đi, thẳng thắn từ chối: "Làm người phải giữ lời hứa!"
Tông Chính châm biếm một câu: "Tuân thủ lời hứa? Em đồng ý với bà nội sẽ cố gắng sinh con...... ha ha......"
Lâm Miểu Miểu nghẹn lời, im lặng mấy giây, trả lời hùng hồn: "Tôi đang cố gắng!" Cô đã bị Tông Chính ôm ngủ gần như trần trụi, đây không phải cố gắng hay sao?
Tông Chính đưa Lâm Miểu Miểu chạy một vòng nhỏ rồi trở lại, dẫu sao cũng không thể gạt Mễ Chân một người không quen nơi này sang một bên.
Mễ Chân đã thay quần áo, ngồi trong khu nghỉ ngơi, thấy Tông Chính và Lâm Miểu Miểu nắm tay nhau đi tới, ánh mắt tối đi, sau đó nở nụ cười không để ý: "Nina, vừa rồi nhận được điện thoại, tạm thời có việc, cho nên tối nay tớ phải trở về nước Y."
Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, oán giận véo tay Tông Chính, với biểu hiện của Tông Chính, cô cũng không thể không biết xấu hổ giữ Mễ Chân lại, áy náy cười cười, "Vậy bây giờ tớ đưa cậu về thu dọn đồ đạc trước."
Mễ Chân chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô lại lần nữa chán nản, cười rất khó coi: "Ừ."
Tông Chính một bên cười như hoa nở, giữ chặt cái tay của Lâm Miểu Miểu, mỉm cười giữ lại: "Anh Mễ không ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Z thị còn có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng."
Lâm Miểu Miểu liếc mắt nhìn anh, trong lòng oán thầm: Giả rối!
Mễ Chân yên lặng nhìn Tông Chính, sự sắc bén trong đôi mắt dường như đều bị ánh mắt tối tăm che kín.
Anh khách khí trả lời: "Công ty còn có nhiều chuyện, cho nên tối nay nhất định phải về."
Anh ở trong lòng thở dài, vẫn không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, anh không cam lòng còn có thể làm thế nào? Anh cạnh cô gần mười năm, cũng không thể trở thành người trong lòng cô, người đàn ông trước mắt này, chỉ cần nửa tháng.
Cho dù khi bắt đầu anh chọn làm bạn bè, cũng từng nghĩ sẽ