Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2680 lượt.

ại nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu nước ấm luộc ếch đáng sợ như thế nào, Tông Chính dùng phương thức này, từng chút một đập tan phòng bị của cô, đợi khi cô phát giác ra, toàn cục đã định.
Sau cùng Tông Chính "khoan hồng" giữ lại cho cô cái quần lót, sau đó cởi quần lót của mình, đứng đắn nói: "Ngủ trần có lợi cho cả thể xác và tinh thần, muốn thử không?"
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi lắc đầu, Tông Chính tiếc nuối thở dài, cúi đầu dán môi lên ngực cô, thân thể của Lâm Miểu Miểu theo đó mà run rẩy, đột ngột lui về phía sau, đưa tay che chắn trước ngực, tức giận chỉ trích: "Anh nói cái gì cũng không làm cơ mà."
Tông Chính liếc nhìn cô, sự trầm tĩnh trên mặt cô lúc anh bắt đầu cởi quần áo của cô, chẳng còn lại bao nhiêu, bây giờ càng thêm ủy khuất, làm cho anh không khỏi cảm thấy mềm lòng.
Mặc dù anh muốn nuốt trọn người gần như sắp phát điên, nhưng ép căng quá dọa cô chạy mất, thì cái được không bù đủ cái mất. Thịt cũng đến trong bát, vậy thì sẽ chờ thêm, một chút nhẫn nại này anh vẫn có.
"Không làm, dến đây, để tôi ôm nào."
Lâm Miểu Miểu lần nữa bị anh ôm vào trong ngực, lần này anh ôm cô thành thực, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, lại qua một lúc, cô bỗng nhiên nhớ tới, mình tối qua đến tìm Tông Chính vì điều gì, bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, cô xém quên mất.
"Tông Chính."
"Ừ." Anh lười biếng đáp một tiếng.
"Anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi hay không?"
Tông Chính rất ngạc nhiên mở mắt ra, "Tôi không tôn trọng em lúc nào?"
Lâm Miểu Miểu ném cho Tông Chính mấy ánh mắt khinh bỉ sắc lẹm, anh từng tôn trọng cô lúc nào? Lâm Miểu Miểu rất nhanh đã liệt kê ra bằng chứng: "Anh tùy tiện vào phòng ngủ của tôi, ngủ giường của tôi, ý đồ quấy rối công việc của tôi, cởi quần áo của tôi......"
Tông Chính vốn đã đầu váng mắt hoa, bị một tràng này của Lâm Miểu Miểu, đầu càng choáng váng.
"Dừng dừng dừng! Tôi thừa nhận không vừa lòng với công việc của em, nhưng những thứ khác, em đều ngầm chấp nhận!"
Tông Chính liếc nhìn cô, "Nếu như em không ngầm chấp nhận, tôi có thể nằm yên ổn trên giường của em không?"
Đó là cô thỏa hiệp, chứ không phải ngầm thừa nhận! Nhưng, hình như với việc ngầm đồng ý cũng không có gì khác biệt, nhất thời cô bị nghẹn không nói được lời nào, buồn bực nghiêng mặt qua một bên.
Tông Chính nhìn chằm chằm sườn mặt của cô suy nghẫm, đây có đúng là cảm giác yêu một người, không nỡ khiến cô ấy không vui? Anh xoay mặt cô trở lại, hôn mấy cái trên môi cô: "Sau này em không muốn, tôi không ép buộc em."
Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc nhìn khắp khuôn mặt anh, hoài nghi hỏi: "Thật?"
"Danh dự của tôi thật sự kém như vậy sao?" Giọng nói của anh có chút không vui.
Lâm Miểu Miểu cẩn thận suy nghĩ, hình như anh thực sự chưa từng lừa gạt cô, tâm trạng cô tốt hẳn dựa vào trong lồng ngực anh, lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập của anh, lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, đã hơn hai giờ chiều, Lâm Miểu Miểu đói quá nên tỉnh, đang định lén lút đứng dậy, còn chưa bò ra khỏi lòng Tông Chính, anh đã tỉnh rồi, Lâm Miểu Miểu hỏi, "Anh đói không?"
Tông Chính nhìn chằm chằm hai đỉnh cao ngất của cô, ánh mắt thâm trầm, một lời hai ý nói: "Rất đói."
"Tôi đi lấy chút đồ ăn lên đây."
Ăn cơm xong, lại uống thuốc, bác sĩ gia đình luôn túc trực ở biệt thự kiểm tra một lần nữa cho Tông Chính, nhiệt độ cơ thể anh đã hạ, chỉ hơi sốt nhẹ. Uống thuốc xong, Tông Chính lại kéo Lâm Miểu Miểu ngủ tiếp, chắc do tác dụng của thuốc, anh ngủ rất sâu, sắc mặt tốt hơn tối qua và sáng sớm hôm nay rất nhiều.
Sắc mặt của anh hơi hốc hác, nhưng vẻ đẹp trai không giảm chút nào, ít đi vài phần ngang ngược, dịu dàng hơn rất nhiều, khóe môi khép kín của anh hơi nhếch lên, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, Lâm Miểu Miểu cũng không buồn ngủ lắm, lại mở to mắt yên lặng nhìn anh.
Cô không biết trước mỗi lần Tông Chính muốn hôn cô, nghĩ cái gì, cô nhìn chằm chằm bờ môi khô của anh, bỗng nhiên rất muốn hôn anh, cô ngẩng mặt lên dùng đầu lưỡi liếm lên môi anh, rõ ràng không có mùi vị, nhưng lại khiến cô cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Miểu Miểu nằm trên giường mở mắt ra, khuôn mặt của Tông Chính gần trong gang tấc, hôm qua cô nhìn gương mặt này thật lâu, nhưng không hề cảm thấy tẻ nhạt, gương mặt này hai năm trước cô đã từng gặp, sau đó hoàn toàn quên mất anh, khi đó ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ kết hôn, có một ngày sẽ ôm nhau thân mật thế này, ngủ trên cùng một chiếc giường, cho dù khi kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
Cô bỗng nhớ tới sau khi cô đoạt giải quán quân, lúc tất cả mọi người đều chúc mừng cô, sắc mặt Phác Hoằng Hi lại nghiêm nghị nói với cô một số lời.
"Trong tất cả đệ tử của ta, tư chất của con tốt nhất, siêng năng cần cù, kiên trì không mệt mỏi, lay không chuyển, rung chẳng rời, con 19 tuổi đã đánh bại Hằng Tư Dung giành được quán quân, nhưng con cũng rất rõ ràng, giải vô địch thế giới hai năm trước con có thể đoạt giải