XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2682 lượt.

t đầu từ buổi sáng, cô đã luôn ở trong thế khó xử, sau cùng cô vẫn đi đến bên cạnh Tông Chính không để tâm giẫm lên thảm cỏ, nguyên nhân rất đơn giản, cái tính khí kia của Tông Chính, cô không những không qua đó còn đi tìm Mễ Chân, khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ có chuyện.
Anh mặc áo màu trắng, quần cưỡi ngựa màu trắng, thắt lưng đeo đai màu cà phê, dưới chân cũng đi một đôi giày ủng màu cà phê dài tới đầu gối, một tay kéo dây cương, một tay ôm mũ, hỏi: "Có cảm thấy tôi tuyệt vời không?"
Đây là đang nói giữa trận trước khi kết thúc, anh ghi một bàn phải không? Giọng điệu "đòi lời khen" rõ ràng như vậy, khiến Lâm Miểu Miểu hết chỗ nói, sau hai giây mới bình tĩnh theo lời anh khen ngợi: "Rất tuyệt!"
Vừa mới nói xong, khuôn mặt đã bị hôn một cái, sau đó thêm một cái nữa, bởi vì cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, môi anh rất dễ dàng chạm lên môi cô, sau đó chạm vào lại tách ra.
Lâm Miểu Miểu tương đối bình tĩnh dời tầm mắt đi, mấy người xem bên cạnh trông thấy, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cô và Tông Chính, lúc cô nhìn sang, những người kia lên tiếng chào Tông Chính, sau đó nhanh chóng dời đi.
Trận đấu Pô-lo này, khán giả chỉ có các hội viên câu lạc bộ, cũng không có nhiều người, Lâm Miểu Miểu hỏi: "Ở Trung Quốc, trước mặt mọi người hôn nhau có phải hơi......"
Tông Chính không đếm xỉa tới liếc nhìn cô: "Tôi tưởng em chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác."
Trước đây quả thực cô không để ý gì, nhưng gần đây......
"Hình như tôi trở nên nhạy cảm hơn." Cô trả lời.
Tông Chính bỗng nhiên cười có vẻ mờ ám: "Lỗ tai nhạy cảm, hay phần ngực nhạy cảm?"
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi nhìn anh, Tông Chính thả dây cương, sau khi xoa rối tung mái tóc của cô, mới trịnh trọng nói: "Không cần phải để ý tới cái nhìn của người khác."
Cô gật đầu, sau năm phút giữa trận, cô trở lại khán đài, người xem lúc trước bị làm cho giật mình đến gần, lên tiếng chào cô: "Lần trước chúng ta đã gặp ở khách sạn Quân Duyệt, Tông thiếu đang ở cửa nhà vệ sịnh đợi cô, cô có thể không nhìn thấy tôi, lúc đó tôi cũng không biết là cô......"
Lâm Miểu Miểu quả thật không nhìn thấy người này bị Tông Chính và hai người vệ sĩ chặn ở cửa nhà vệ sịnh dọa chạy mất, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục theo dõi trận đấu.
"Tôi là Phó Thuần, cô chắc là...nhà họ Lâm......"
Lời Phó Thuần còn chưa dứt, trong lòng Lâm Miểu Miểu đã tự bổ xung thêm ba chữ, cô không trả lời bất cứ điều gì, chỉ hơi cảm khái, cô hình như rất nổi tiếng, một người tình cờ gặp cũng biết được thân phận của cô, ánh mắt của cô không tự chủ được đuổi theo bóng dáng màu trắng trong trận đấu, nhớ tới lời anh nói: Sau này bọn họ sẽ chỉ nhớ cô là người phụ nữ của anh.
Thấy Lâm Miểu Miểu thái độ lạnh nhạt, Phó Thuần lại gần hơn, khẽ nói, "Trước đây tôi là bạn tốt với Lâm Tư, từng nghe cô ấy nhắc tới cô."
Lâm Tư?
Tâm trạng Lâm Miểu Miểu hơi xao động, thật ra thì lúc cô tám tuổi, đã từng gặp Lâm Tư một lần ở đại trạch nhà họ Lâm, Lâm Tư lớn hơn cô hai tuổi, lúc Lâm Thế Vân mắng cô, Lâm Thế Quần đứng ở một bên không nói một lời, trên mặt Cố Dung mang theo sự châm chọc mỉa mai, chỉ có Lâm Tư trên mặt mang theo sự đồng tình và không đành lòng, thậm chí còn vì cô chống đối Lâm Thế Vân.
Đêm hôm đó, lúc cô bị quản gia của Lâm gia đưa đi, Lâm Tư lén đưa cho cô tấm thẻ, trong lòng cô rất rõ ràng, cô gái này là ai, cô vứt tấm thẻ kia xuống đất, hai năm sau, khi Lâm Thế Quần đến nước Y tìm cô, cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông ta và Phác Hoằng Hi, lúc đó mới biết Lâm Thế Quần đến nước Y, là vì Lâm Tư.
Giờ đây, bé gái trong trí nhớ đã ngủ sâu trong lòng đất.
Phó Thuần thấy lời của mình cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Miểu Miểu, mỉm cười: "Này, tôi không biết nói chuyện, cô đừng để trong lòng, tôi không có ác ý đâu."
"Cô có chuyện gì không?" Vì Lâm Tư, thái độ của cô tốt hơn chút ít.
Phó Thuần không để tâm mỉm cười: "Không sao, tôi chỉ muốn kết bạn với cô."
Ngày đó ở phòng triển lãm Mễ Lan, Lý Trân cũng giới thiệu mấy cô gái cùng tuổi cho cô, nhưng đối phương phần lớn chỉ coi như nể mặt Lý Trân, nói mấy lời khách sáo, ở trong phòng rửa tay, cô rất nhanh hiểu được nguyên nhân, cho dù cô đã kết hôn với Tông Chính, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa công bố chính thức, thái độ của Tông gia đố với thân phận của cô, khiến cuộc hôn nhân này dường như biến đổi rất nhiều, đương nhiên không ai chủ động đến lấy lòng cô.
Cho dù thật sự có người lấy lòng cô, cũng chỉ vì quan hệ hai nhà Tông Lâm, Lâm Miểu Miểu không xác định mình có thể ứng phó được hay không.
Phó Thuần là người đầu tiên trong những người quyền quý ở Z thị lấy lòng cô.
"Tại sao?" Lâm Miểu Miểu không muốn vòng vo, nếu như người này không nhắc tới Lâm Tư, có lẽ cô chẳng buồn để ý đến cô ta.
Phó Thuần bị con mắt đen như mực của cô làm cho sửng sốt: "Chắc có lẽ vì cô là em gái của Lâm Tư."
Em gái Lâm Tư? Lâm Tư cho là như vậy ư?
Lâm Miểu Miểu vẫn cảm thấy thái độ Lâm Tư đối với cô có phần kỳ lạ, Lâm Tư đáng lẽ ra phải giống như mẹ cô ấy ghét cô mớ