Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

cho Đình Đình xem thế, biến tay lành thành tay gãy hả?”
Tần Tống nằm trên sô pha, tay phải còn nguyên vẹn che mắt, giả chết.
Tần Uẩn lôi kéo vợ: “Phác Ngọc… Đừng hỏi nữa.”
Trương Phác Ngọc vẫn còn tiếc nuối: “Em muốn xem nó biểu diễn cho em mà!”
Tần Uẩn xoay mặt đi, thực sự bó tay thở dài: “Em muốn tay phải đứa con bảo bối của em cũng gãy nốt hả?”
Trương Phác Ngọc lập tức lắc đầu thật mạnh, vì thế mới không quấn lấy Tần Tống hỏi đông hỏi tây nữa.
Hàn Đình Đình tiễn thợ sữa chữa về, bước vào nói: “Công tắc nguồn điện đã sửa xong rồi!”
“Loáng cái thế đã sửa xong rồi.” Trương Phác Ngọc hoàn toàn vô tâm đáp một câu.
Người nghe lại có tâm, mặt Tần Tống nhất thời càng lúc càng đen, đôi chân dài khua một cái ngồi dậy khỏi sô pha, anh xỏ dép lê đi vào phòng trong, Trương Phác Ngọc ở phía sau gọi anh: “A Tống! Con đi đâu vậy?”
“Đi toilet!” Anh rầu rĩ đáp.
“Một bàn tay không tiện đâu!” Trương Phác Ngọc quay sang con dâu: “Đình Đình con đi giúp nó đi.”
Đang uống nước táo, Hàn Đình Đình thiếu chút nữa phụt ra mũi.
—————————————
“Khụ… Tần Tống?” Bên ngoài toilet, mặt Hàn Đình Đình so với quả táo còn đỏ hơn, “Anh… có được không?”
“Gì thế?” Anh rầu rĩ trả lời một tiếng.
“Mẹ bảo em hỏi một chút xem anh… Có cần giúp đỡ…” Nói xong cô hai tay ôm mặt, nóng quá nóng quá!
Bên trong im lìm, sau đó cửa phòng mở ra… Hàn Đình Đình kinh ngạc nhìn anh một tay đang xách quần, cao lớn mạnh mẽ đứng trước mặt cô… Thảm rồi, mặt cô sắp cháy rồi!
Tần Tống bĩu môi, vốn định một tay kéo cô vào, khổ nỗi tay bó bột đang treo trước ngực, tay còn lại đang nắm thắt lưng, đành phải liếc mắt trừng cô một cái: “Vào đi!”
Hàn Đình Đình vâng lời như một phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn đi theo anh vào toilet, thật ra nơi này không nhỏ, chỉ vì hai người vừa bước vào, cả không gian và không khí đều đột nhiên co hết lại.
Tần Tống chỉ chỉ vào thắt lưng cùa mình: “Thắt lại cho anh!” Anh không quen làm một tay, vừa rồi cố cả nửa ngày cũng không cài được.
Hàn Đình Đình vừa xác nhận yêu cầu, đã vội bắt đầu, đưa mắt nhìn vào nơi đó của anh, cô bỗng nhiên nhớ lần Tần Tống vứt di động của cô, cô với Từ Từ nhắn tin — “Kích cỡ thế nào?” “Thật lớn… một bọc…”
Trên mặt “Uỳnh” một tiếng, lần này thật sự cháy rồi.
Tần Tống lúc diễn ảo thuật đã chuẩn bị đạo cụ rất kỹ mà cũng không biết sai sót ở đâu, điện không sửa được lại còn ngã gãy tay, bị mất mặt quá lớn trước mặt cô như vậy, cho nên vẫn rầu rĩ không vui. Cô trước mắt đang đỏ mặt thật cẩn thận gài thắt lưng cho anh, điệu bộ thẹn thùng cũng bù lại cho anh chút ít lòng tự tôn. Lại thấy cô đang cúi đầu dò dẫm ở chỗ đó của anh, anh không khỏi có chút không tự nhiên… Anh không tự nhiên một, Hàn Đình Đình càng luống cuống mười, cố kéo thế nào cũng không kéo được móc dây lưng, cô lo lắng giải thích cho anh: “Kéo kéo kéo…” Kéo không được!
Tần Tống nổi giận! Anh dù tốt xấu gì cũng vì giúp cô nên mới ngã gãy tay, cô đã không hỗ trợ mà còn “bla bla bla”?
Anh bất chợt cúi đầu, không phân trần cắn đôi môi hồng của cô.






Anh bất chợt cúi đầu, không phân trần cắn đôi môi hồng của cô. Hàn Đình Đình giật mình, chưa kịp giãy ra đã bị anh kéo mạnh vào trong lòng, miệng đột ngột bị lấp kín, cổ họng phát ra những âm thanh yếu ớt, ngay sau đó bị đầu lưỡi Tần Tống tiến vào khuấy đảo.
Nghe cô ưm một tiếng mềm mại trong lòng, toàn thân Tần Tống nóng lên. Ôm chặt cô, áp cả người cô vào cơ thể cứng ngắc của anh, giống như là… Cảm giác cả người bất chợt chìm vào mây, ngón tay sờ đến chỗ nào, chỗ đấy cũng đều mềm nhũn. Bờ môi bị cuốn lấy đang run rẩy, tiếp theo cả người cô cũng bắt đầu run lên trong lòng anh, vì thế Tần Tống càng ôm cô chặt hơn, chặt đến không thể thở nổi… Mọi người không cần thở nữa!
Hàn Đình Đình thiếu dưỡng khí gần như hôn mê, ý thức cũng dần dần mờ nhạt, khuỷu tay Tần Tống càng ngày càng hạ dần xuống, cuối cùng hơi nới lỏng ra, cô như được đại xá, há hốc miệng ngồi phịch trong lòng anh thở dốc, trán Tần Tống áp vào cô, cũng thở gấp không thôi. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có năm giây, Hàn Đình Đình hơi tỉnh táo một chút, anh lại đè ngay xuống…
Cô nóng quá, Tần Tống hung hăng giày vò cắn nuốt cô đến mức thần hồn điên đảo. Hôn cô, anh nhịn không được thò tay vào bên trong quần áo cô, vuốt ve vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô, sau đó lần lần hướng lên trên. Làn da nhạy cảm của cô gai lên dưới từng động tác từ ngón tay của anh, anh đang chìm trong sự điên đảo cuồng nhiệt bỗng cảm nhận được điều ấy, sung sướng không thể kìm chế, không biết phải biểu hiện loại kích động này thế nào, anh điên cuồng giữ đầu lưỡi của cô trong miệng, không suy nghĩ cắn một cái thật mạnh — “Đau… a!” Hàn Đình Đình đau đến nỗi trên trán vã mồ hôi, trong nháy mắt cảm thấy đầu lưỡi chắc bị anh cắn đứt mất, lập tức đẩy mạnh anh ra, va vào cánh cửa một tiếng “huỵch”, cô tựa lưng vào cửa bụm miệng thở hổn hển. Tần Tống vẫn còn đắm chìm trong cảm giác, ánh mắt nóng bỏng đưa tay túm lấy cô, cô thông minh né thấp người, mở