Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.

ũng vừa nói, chỉ riêng thời gian rửa bát tôi cũng kiếm được cả mớ tiền nữa rồi... Công nhận, tôi rất xót, cô thấy thế nào?"
Tôi đổ mồ hôi như mưa: "Chúng ta không nên bàn luận về vấn đề này nữa... Tôi biết anh là người tốt mà, oà oà oà."
Lâm Hạo Hải cười, cũng chẳng nói gì nữa. Tôi nhỏ giọng bàn bạc với anh ta ngày mai có cần đưa cha mẹ anh ra ngoài chơi không. Lâm Hạo Hải nhìn tôi đầy khinh bỉ, bảo cha mẹ anh ta chỉ muốn biết về Lư Dĩ Sương nên mới chạy đến xem thôi... Đưa họ đi chơi... cô nghĩ quá nhiều rồi.
Tôi choáng.
Quả nhiên đến chiều cha mẹ Lâm Hạo Hải đã ra ngoài, tôi thở phào một hơi, Lâm Hạo Hải lại bảo: "Đừng có mừng vội, tối nay bọn họ nhất định sẽ quay lại."
"Hả?!"
"Hai người họ đến kiểm tra chúng ta, nhân tiện đi công tác luôn. Buổi chiều ra ngoài là để làm việc." Lâm Hạo Hải giải thích.
Tôi nhăn nhó: "Vậy cũng không sao, cùng lắm thì tôi ngủ sớm chút, cũng không đến nỗi nhiều cơ hội nói chuyện với họ lắm đâu..."
Lâm Hạo Hải nghiêm túc nhìn tôi: "Ngủ mới là vấn đề."
"... Hả?"
"Cô quên rồi à, theo lý mà nói, chúng ta phải ngủ cùng nhau."
Vẻ mặt Lâm Hạo Hải cực kỳ âm trầm.
Tôi: "..."






Tâm trạng thấp thỏm không yên, tôi ôm gối, tha theo cái chăn của mình, tiến vào phòng Lâm Hạo Hải.
Phòng của anh ta tôi cũng đã vào vài lần, nhưng đều chỉ vội vàng lướt mắt một cái chứ không nhìn kỹ. Phòng Lâm Hạo Hải rất to, phong cách cũng giống như toàn bộ căn hộ, đơn giản vô cùng, chủ yếu là hai màu đen trắng, nhìn cả nửa ngày cũng chẳng nhìn ra có gì đặc biệt, có điều cái giường cũng giống như căn phòng, to ơi là to...
Lâm Hạo Hải: "Cô muốn ngủ ở đâu?"
"Tôi muốn ngủ ở phòng mình..."
"Ừ, tôi cũng muốn cô ngủ ở phòng cô lắm, nếu cô không sợ bị mẹ tôi phát hiện."
Lâm Hạo Hải dường như không nhịn được nữa, bật cười: "Tôi có nói sẽ để cô ngủ dưới sàn nhà sao? Có điều nếu cô thích thì cứ ngủ dưới đó đi."
Lời anh ta còn chưa dứt, tôi đã quyết đoán nhảy thẳng lên cái giường to đùng, đặt gối đầu đúng chỗ, cảm thán: "Giường to ngủ đúng là sướng nhất. Cảm ơn anh nhé, anh chịu khó ngủ dưới sàn một đêm đi."
Lâm Hạo Hải lạnh lùng: "Tôi có nói mình sẽ ngủ sàn nhà sao?"
Tôi: "...!!!"
"Anh định ngủ cùng giường với tôi á?!" Tôi che ngực, "Anh muốn làm gì! Tôi không khuất phục đâu!"
Lâm Hạo Hải cười khẩy ba tiếng: "Thế thì cô xuống sàn ngủ đi."
Tôi: "..."
"Được rồi." Tôi dẩu môi, "Giường lớn như thế! Mà tôi cũng thừa biết anh chẳng có hứng thú với tôi..."
Lâm Hạo Hải gật đầu: "Thật ra tôi còn cảm thấy, ngủ cùng giường với cô, người nguy hiểm phải là tôi mới đúng?"
Tôi: "..."
"Mặc dù anh đẹp trai thật đấy nhưng tôi cũng không đói khát đến thế đâu!" Tôi phẫn nộ, "Đừng có nói mấy chuyện này nữa, đi ngủ đi ngủ."
Lâm Hạo Hải đi tắm gội xong mới quay lại. Tôi nằm trên giường của anh ta, xung quanh đều là mùi vị của Lâm Hạo Hải... Úi, nói nghe mới mờ ám làm sao! Có điều tôi thuộc dạng đặt đầu lên gối không bao lâu là ngủ say như chết, bởi vậy chưa đợi được đến khi Lâm Hạo Hải ra khỏi phòng tắm đầu óc tôi đã đờ đẫn rồi. Trong lúc lơ mơ tôi cảm thấy bên giường có vật gì nặng đi lên, chắc là Lâm Hạo Hải, mà sau đó là mùi sữa tắm và dầu gội rất dễ chịu tiến vào mũi.
Có lẽ vì tóc chưa khô, anh ta cũng không nằm ngay xuống mà lấy thứ gì đó ra đọc. Tôi càng ngày càng buồn ngủ, cũng chẳng để ý đến anh ta nữa, cứ thế mà ngủ luôn, mà ngủ chưa được bao lâu tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ tôi bị người ta nhét vào túi ném xuống biển, rất nhanh đã hít thở không thông. Tôi chỉ có thể há to miệng hớp lấy từng hơi một, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con cá mập, trông thấy bộ dạng ngu ngốc của tôi nó còn cười rất vui vẻ.
Oa oa oa, sợ chết mất...
Cũng may chẳng bao lâu sau tôi cũng rời khỏi mặt biển, cá mập cũng không thấy đâu nữa, cứ thế an ổn ngủ một đêm không mộng mị. Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa thì đã là khi ánh sáng chan hoà, chỗ bên cạnh trống không, Lâm Hạo Hải đã đi rồi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi!
Sao tôi lại ngủ muộn như thế cơ chứ!
Nhanh tay lẹ chân thay quần áo, tôi chạy thẳng ra khỏi phòng liền nhìn thấy ba người nhà Lâm Hạo Hải đã bắt đầu ai làm việc người nấy. Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: "Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Tôi xấu hổ muốn đòi mạng: "Thật xin lỗi, hôm nay không biết làm sao mà cháu lại dậy muộn thế, thật ra, thật ra bình thường cháu dậy sớm lắm ạ!"
Vớ vẩn, đi làm đương nhiên phải dậy sớm rồi. = =
Ai ngờ mẹ Lâm lại cười với vẻ rất thấu hiểu: "Không sao."
Tôi bất ngờ ngó bà, lòng thắc mắc không biết có phải bà bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi cải tạo lại đầu óc không nữa...
Mẹ Lâm lại nói tiếp: "Các cháu còn trẻ mà, tối qua A Hải chắc không biết tiết chế là gì đúng không? Cháu chịu khổ rồi."
Tôi: "..."
Lâm Hạo Hải: "..."
Tôi gượng cười rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó chọc chọc Lâm Hạo Hải bên cạnh, nhỏ giọng: "Trí tưởng tượng của mẹ anh phong phú thật đấy..."
Lâm Hạo Hải chắc cũng thấy bu