Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.

Nếu đã vậy " Ngụy Vũ trả lời, "Vậy anh hãy ngoan ngoãn xem diễn, đừng nghĩ giở trò gì."
Triệu Lẫm trả lời thật nhanh: "Tất nhiên."
Hai người nhìn nhau một hồi, Ngụy Vũ mới xoay người rời đi, Triệu Lẫm đứng trong bóng tối một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa trước biệt thự, nét tươi cười trên mặt dần dần không còn.
"Quả nhiên, . . . . . . không phải tốt để chơi." còn nói thầm câu gì đó rồi mới xoay người đi vào trong bóng tối.
Kì nghỉ hè của Diệp Thiên Tuyết trôi qua bình lặng.
Trước khi vào học, rốt cuộc Liễu Phỉ Phỉ cũng bị bắt trở lại tù.
Vụ kiện của Liễu Đan Văn cũng sắp mở phiên tòa.
Diệp Thiên Tuyết còn oán trách với Phó Hoài Minh thời gian thẩm tra thật dài, Phó Hoài Minh liền gõ đầu cô: "Em chắc chưa từng thấy những vụu án đã có bằng chứng đầy đủ mà vẫn phải làm theo thủ tục kéo dài đến một năm rưỡi."
Diệp Thiên Tuyết le lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Sau khi đi học phải bắt đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học rồi " trước khi vào học, Cố Trường Khanh cũng tới đây hỏi cô, "Sau này muốn làm gì?"
Trong nháy mắt Diệp Thiên Tuyết có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh kiên định trả lời: "Cháu không muốn học kinh tế."
"Hả?"
"Sự nghiệp trong nhà. . . . . ." Diệp Thiên Tuyết mím môi, "Về sau, cháu không muốn thừa kế. Tự cháu không lo ăn mặc là được."
Cố Trường Khanh đối với ý nghĩ này của Diệp Thiên Tuyết cảm thấy không rõ tư vị gì "Coi như không muốn quản lí, thì làm cổ đông cũng không được sao?"
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười lắc đầu: "Không, cháu nghĩ, lúc gì nhỏ già đi, cháu cũng đã có sự nghiệp của mình rồi. Gia đình là đường lui của cháu, nhưng cháu không muốn tất cả đều phải dựa vào người nhà."
Cố Trường Khanh sáng tỏ, sờ sờ đầu cô: "Thật có chí khí, ba cháu có biết không?"
Diệp Thiên Tuyết le lưỡi: "Cháu còn chưa nói với ông ấy."
"Nên nói với ông ấy một tiếng." nét mặt Cố Trường Khanh có chút buồn bã, "Ông ấy cũng là quan tâm cháu, có điều. . . . . ."
Bà còn chưa nói hết, hai người đều hiểu.
Đối với ý nghĩ này của Diệp Thiên Tuyết, Diệp Hâm Thành ngược lại rất ủng hộ, chỉ không đồng ý cô hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp của gia đình.
"Tài sản của Cố gia, con trả lại ta không có ý kiến, nhưng sự nghiệp ta cả đời gây dựng, ta muốn giao lại cho con." Nói xong, ông thật bình tĩnh, "Con là con gái ta, tương lai con không thừa kế, chẳng lẽ ta đem đi quyên góp sao?"
Diệp Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, "Còn Liễu Phỉ Phỉ."
Diệp Hâm Thành cười như không cười liếc nhìn cô: "Ta cũng không cho là vậy." Ông thở dài một hơi, "Nếu như có ngày nó ra tù, ta sẽ để cho nó không phải lo ăn lo mặc. Nhưng mà sẽ không có một ngày như thế."
Diệp Thiên Tuyết cũng không kinh ngạc, chỉ cúi thấp đầu xuống, ánh mắt đen tối.
Diệp Hâm Thành mỉm cười: "Tiểu Tuyết, con nói đúng, trước khi ta đi, ta chính là đường lui của con, con hãy ra ngoài thử sức."
Hai người đều tránh nói đến vấn đề Diệp Hâm Thành rời đi, Diệp Thiên Tuyết không lấy gì làm hưng phấn mà đồng ý.
Ra khỏi thư phòng Diệp Hâm Thành, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy cả người đều mệt mỏi.
Cùng Diệp Hâm Thành nói chuyện cũng không phải nhẹ nhõm. Qua truyện của Liễu Đan Văn và những chuyện này sau, người đàn ông trung niên một thời tuổi trẻ nhiệt huyết đã dần dần buông xuống, điều này làm Diệp Thiên Tuyết không thích ứng kịp.
Vào lúc này, cô mới phát hiện, năm đó mẹ mình lựa chọn Diệp Hâm Thành, cũng không phải không có đạo lý .
Cũng vì thế, cô không hiểu, sao năm đó Liễu Đan Văn lại thấy, Diệp Hâm Thành là đối tượng dễ lừa gạt.
Trước khai giảng, lần đầu tiên Diệp Thiên Tuyết đi gặp Liễu Phỉ Phỉ.
Qua lưới chắn nhìn vào, Liễu Phỉ Phỉ với mái tóc ngắn khiến Diệp Thiên Tuyết cảm thấy thật xa lạ.
Sau lần gặp nhau trên tòa, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ.
Thấy cô đến thăm Liễu Phỉ Phỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Thế nào, cô tới đây cười nhạo tôi sao?"
"Không " Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, trả lời, "Chỉ ghé thăm cô một chút, thuận tiện đưa cho cô vài thứ." Cô nói, "Cầm lấy đi, tôi đã đưa người ta kiểm tra."
Liễu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười: "Cô cũng thật có lòng. Liễu Đan Văn thế nào rồi?"
"Đại khái, cũng giống cô, sắp phải vào đây." Diệp Thiên Tuyết trả lời rất tỉnh táo, "Còn có một khả năng, chính là bị phán tử hình. Dù sao cũng là tội mưu sát."
Liễu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái: "Không dễ dàng như vậy. Vào đây cũng tốt, nếu có thể cùng tôi ở một chỗ thì càng tốt hơn."
Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ta đột nhiên tản mát ra một loại thô bạo, cũng không khỏi có chút kinh hãi.
Liễu Phỉ Phỉ nội tâm kích động, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Có phải rất giật mình không?"
Diệp Thiên Tuyết yên lặng nhìn cô ta, lắc đầu: "Nếu như cô, cô biết."
"A, nói như vậy cô cũng biết." Liễu Phỉ Phỉ chợt nở nụ cười, "Lại nói, chúng ta là chị em, nhưng mà hai số mạng, thật đúng là. . . . . . Cô từ nhỏ đã là đại tiểu thư, lớn lên trong muôn vạn nuông chiều của cha mẹ, việc gì cũng không phải động đến, mọi thứ đều bà