Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật ký Sau Ly Hôn

Nhật ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Chu Tuyết Nhi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

ác bạn không biết được đâu, hồi học lớp 11 mình đã bị hắn cướp mất đời con gái. Hồi đó mình có biết đếch gì đâu, chỉ thấy có thiện cảm với hắn, còn hắn thì chỉ dụ dỗ mình. Chiều hôm ấy, sau khi tập múa xong, hắn hẹn mình đi khiêu vũ. Trong tiếng nhạc kích thích, mình và hắn rất vui, hắn xiết mình vào lòng mỗi lúc một chặt, rồi hôn bầu ngực mới nảy nở của mình. Mình đã bao giờ trải qua cái cảm giác kích thích thế đâu. Hôm ấy mình mặc một bộ đầm trắng liền thân làm nổi bật các đường cong của cơ thể. Tiếp sau đó chúng mình rút về chỗ dành cho những cặp tình nhân. Hắn lấy tay kéo quần lót mình xuống, chúng mình ngồi đó và quan hệ với nhau. Hồi đó mình nghĩ, một khi hai bên nam nữ có quan hệ tình dục với nhau thì sau này thể nào cũng lấy nhau, sinh con đẻ cái, mình đã coi như là vợ hắn. Thế là từ đó về sau, mình và hắn thường xuyên quan hệ với nhau. Rồi kết quả là mình dính bầu, may là mẹ mình phát hiện sớm nên không ai ở trường biết cả. Nhưng hồi đó mình rất khổ tâm, mẹ mình khóc lên khóc xuống vì chuyện này, sau cùng mẹ mình gọi Bạch Ninh Tân đến nói chuyện, hắn hứa sau này nhất định sẽ cưới mình.
Thực tập xong, hắn trở về trường sư phạm, nhưng cũng quay lại nhà mình mấy lần, lần nào hắn đến, chúng mình cũng ăn nằm với nhau. Mình đem cả tâm hồn và thể xác dâng hiến cho hắn. Mình tốt nghiệp phổ thông thì hắn cũng tốt nghiệp đại học, đương nhiên hắn có thể đến dạy ở một trường trung học, nhưng lại bỏ đi Quảng Châu. Đến Quảng Châu hắn không làm đúng ngành của mình mà làm thuê cho một tiệm chụp hình ở làng quê. Sau khi tốt nghiệp, mình đến Quảng Châu tìm hắn, cùng đồng cam cộng khổ với hắn. Vì hắn, có lúc mình phải đi làm gái với mong muốn hắn có thể làm nên trò trống gì đó, nhưng nửa năm sau, hắn ăn cắp của chủ tiệm chụp hình hai mươi ngàn tệ và lặn mất tăm. Thế là tự nhiên mình thành con nợ của tay chủ tiệm
Sau đó, thằng chủ tiệm hình hơn 30 tuổi này chiếm được mình, mình cũng đành phó mặc theo hắn”.
Quyên không nói tiếp nữa, nhấc ly lên, “Tuyết Nhi, cạn ly cái nào, chuyện của cậu, mình cũng biết, chỉ có điều mình không muốn hỏi cậu, nhưng mình biết sẽ có một ngày cậu nói cho mình, nói gì thì nói, tụi mình đồng cảnh ngộ, dễ hiểu nhau hơn”.
Quyên nói tiếp, “Mình phải cắn răng nhịn đắng nuốt cay theo cái thằng chủ tiệm này, nhưng mình chưa bao giờ có ý định tha cho cái thằng cha họ Bạch đó, cuối cùng, một hôm, mình cũng hỏi dò được tin của hắn, hóa ra hắn ở Thâm Quyến, làm “trai bao” cho một bà giàu có, hắn vẫn không chịu sống cho đàng hoàng, chỉ muốn ăn bám, hưởng thụ trên tuổi xuân của người khác.
Mình tìm cơ hội đi Thâm Quyến, hẹn hắn tới gặp. Gặp mình, hắn có vẻ rất xúc động, mình làm bộ nhớ thương hắn da diết, chúng mình ra khách sạn thuê phòng, sau một hồi mây mưa điên cuồng, thấy hắn không có vẻ nghi ngờ gì mình, mình bèn lấy thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn dụ cho hắn uống - Quyên dừng lại hồi lâu - thằng khỉ gió đó phước lớn mạng lớn, không chết, hắn uống thuốc ngủ xong, mình trốn khỏi khách sạn, nhưng phải ngồi tù hai năm…”
Quyên nói, “Những chuyện trái ngang này, mình không bao giờ muốn nhớ lại nữa, bây giờ mình chẳng có gì cả, mấy chục ngàn tệ dành dụm được trong mấy năm làm lụng ấy, mẹ mình cất giùm, coi như bù cho tuổi xuân của mình, nhưng mình vẫn còn một con đường dài dằng dặc phía trước…”
Quyên đã uống đến say khướt, tôi đành phải đưa cô về nhà, bây giờ thì Quyên ngủ vùi trên ghế salon, thật bất công, tại sao trên đời này, chỉ có đàn bà mới phải chịu nhiều đắng cay, khổ sở?
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4
Trời quang mây tạnh
H ôm nay là thứ 7, tôi định ngủ cho đã, rồi chiều sẽ ra ngoại ô thăm Gia Gia. Nhưng mới sáng ra, Thành đã gọi điện đến, nói mới về chiều hôm qua nhưng vẫn chưa ghé về nhà. Anh chẳng biết vợ còn giận dỗi gì không? Hơn nữa tận đáy lòng mình, anh cũng chẳng yêu gì căn nhà đó.
Tôi khuyên, “Thành này, thôi cậu đừng thế! Không phải tình cảm của hai vợ chồng cậu vẫn tốt đẹp đó sao?”
Thành nói, “Dĩ nhiên mình vẫn yêu cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu mình gì cả. Mọi chuyện trong gia đình về cơ bản đều do mình gánh vác. Ngay cả đến việc học hành của con cái cũng mình lo, cô ấy có phải làm gì đâu? Mình càng nhịn nhường thì cô ta càng tự mãn, làm như mình đang ăn bám cô ta không bằng”.
Tôi nhỏ nhẹ, “Hai vợ chồng cậu có thể từ từ trao đổi với nhau mà. Cậu không đem tất cả những điều cậu nghĩ mà bày tỏ với cô ấy thì cô ấy làm sao hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì được chứ?”
Thành vẫn khăng khăng, “Mình không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, mình có còn cái uy của thằng đàn ông con trai nữa không đây? Dù là vợ chồng đầu gối tay ấp đi nữa, thì cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau chứ”.
Im lặng, tôi cũng chẳng còn biết nói gì được nữa.
Thành tiếp lời, “Này Tuyết Nhi, cậu nói đi! Vợ chồng với nhau mà không hiểu nhau gì cả thì làm sao có thể cùng nhau giải quyết được vấn đề”.
Tôi nghĩ thầm, chắc lúc này anh chàng đang buồn bã lắm. Tôi tiếp lời, “Thành này, mình hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Lần này, vì lý do gì mà cậu và vợ cậu cãi nhau vậy?”
Giọng Thành có phần xúc


XtGem Forum catalog