Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342098

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.

u nhiên sẽ chồng lên nhau, trong lòng thực hi vọng con đường này không có kết thúc, bọn họ có thể như vậy đi cả đời.
Sau khi trải qua sự dằn vặt này, Tần Vũ Dương không còn hào hứng, ngày hôm sau gởi cho Trình Húc tin nhắn rồi rời khỏi Ô trấn trở lại thành phố C.
***
Lúc ăn cơm tối, cụ ông Cố ở trên bàn cơm bỗng nhiên mở miệng.
“Thấm Đình, lần trước không phải nói Mặc Hàm đã tìm được một người bạn gái sao? Con bớt chút thời gian đi gặp, tuổi Mặc Hàm không còn nhỏ, cũng nên cưới vợ.”
Diệp Thấm Đình nhìn Cố Dật Phong, mặt mày Cố Dật Phong không thay đổi.
“Dạ, đã biết, thưa bố.”
“Anh trai cô ta phạm tội tham ô, loại người này sao có thể gả cho Hàm Tử được chứ?” Dương Y có chút nóng nảy.
Cụ ông Cố đặt đũa xuống, “Bây giờ đã không còn chu di cửu tộc nữa, không thể bởi vì anh trai cô ta phạm sai lầm thì chúng ta mượn thành kiến để đánh giá cô ta.”
Dương Y bị chặn đứng, dưới bàn đá Cố Mặc Thần, Cố Mặc Thần khẽ lắc đầu với cô.
Trở lại phòng, Dương Y lập tức túm Cố Mặc Thần ra sức lắc.
“Anh nói, làm sao bây giờ hả?”
Cố Mặc Thần cẩn thận đỡ cô “Đừng lộn xộn, coi chừng té, em bây giờ là phụ nữ có thai, mau ngồi xuống nào.”
“Ông nội sẽ không thật sự tính toán bảo Hàm Tử cưới cái Triệu Tịch Vũ gì đó chứ?”
Cố Mặc Thần nhún vai.
“Vậy Vũ Dương làm sao bây giờ?”
“Hình như em rất có ý kiến với Triệu Tịch Vũ ?”
“Đương nhiên, cái vẻ của con đàn bà kia cũng rất đáng ghét. Ngày đó anh không thấy được, Hàm Tử rõ ràng không thích cô ta. Nếu như không phải là Vũ Dương… đâu đến lượt cô ta chứ ?”
“Lời này đừng nói trước mặt Hàm Tử, nó sẽ không vui. Em đã nói nó không thích Triệu Tịch Vũ, vậy tại sao lại để cô ta làm bạn gái?”
Dương Y lắc đầu, “Em có biết đâu, anh mau gọi điện thoại báo cho Hàm Tử một tiếng.”
Cố Mặc Hàm đang ở câu lạc bộ bên dưới tòa nhà Phong Hoa cùng một đám người đẹp nói chuyện làm ăn, lúc tắt điện thoại, liền để điện thoại ở trong tay chơi đùa, biểu tình trên mặt cũng lạnh đi vài phần, ánh mắt tối tăm lạnh lùng.
Nụ cười của đối phương lại sâu hơn vài phần, “Cố tổng, ngài cũng biết, hiện tại làm ăn rất khó khăn, đây đã là mức cuối cùng của chúng tôi.”
Cố Mặc Hàm không biết nghĩ tới điều gì, theo thói quen híp híp mắt, cả căn phòng mọi người đều cảm giác nhiệt độ bên trong giảm xuống vài độ.
Đối phương lau mồ hôi trên trán, “Kỳ thật, bên chúng ta có thể nhượng thêm năm phần trăm nữa, ngài thấy như vậy có được không?”
Cố Mặc Hàm chớp mắt lại mở to mắt, chỉ là mày cau lại.
Lý Thanh Viễn và Thạch Lỗi đang tiến hành trao đổi ánh mắt.
“Hàm tử đang làm sao, cũng được rồi mà, năm phần trăm đó!”
“Tớ nào biết cậu ta đang nghĩ gì, cậu đi nhắc đi.”
“Cậu!”
“Cậu!”
Hai người vẫn còn đang bắn “Vèo vèo” ánh mắt, thì một tiếng “Cốp”, Cố Mặc Hàm ném di động lên trên bàn, cầm lấy áo khoác đứng dậy rời đi.
Thạch Lỗi và Lý Thanh Viễn phản xạ có điều kiện đứng lên.
Đối phương cho rằng đàm phán không thành, lập tức bắt lấy cánh tay hai người bọn họ, “Thạch tổng, Lý tổng, nhượng thêm ba phần trăm nữa, lần này thật sự là mức cuối rồi.”
Thạch Lỗi và Lý Thanh Viễn nhìn nhau cười một tiếng, cùng hô lên, “Được!” Sau đó cũng ra khỏi phòng.
Những người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm, sáu thiếu gia Phong Hoa thật sự là danh bất hư truyền, ngay cả mức gốc của chúng ta cũng lần ra rõ ràng như vậy.
Cuộc họp sáng hôm sau, Lý Thanh Viễn vẻ mặt sùng bái đem hợp đồng đưa cho Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua, rất kỳ quái hỏi, “Hợp đồng ký kết? Tám phần trăm? Ai đàm xuống thấp vậy?”
Lý Thanh Viễn với ánh mắt kỳ lạ càng nhìn anh, “Không phải là cậu sao?”
“Tớ?”
Đợi đến Lý Thanh Viễn đem chuyện nói ra một lần nữa, Cố Mặc Hàm cau mày, “Hình như là có chuyện như vậy.”
“Cậu không phải cố ý hóa trang khốc liệt hù dọa bọn họ sao ?”
“Lúc đó tớ đang suy nghĩ chuyện khác, cũng quên luôn bọn họ, sau đó liền đi khỏi.”
Năm người anh em nhìn anh một cái, tập thể bùng nổ.
**
Triệu Tịch Vũ cầm điện thoại rời khỏi phòng họp.
“Alô, xin chào.”
“Xin hỏi đây có phải là Triệu tiểu thư không?”
“Là tôi, ngài là ai ạ?”
“Tôi là thư ký của kiểm sát trưởng Diệp, kiểm sát trưởng muốn gặp mặt cô, xin cô xuống lầu trong vòng mười phút, có một chiếc xe màu đen, bảng số xe là ******, cám ơn sự hợp tác của cô, tạm biệt.”
Triệu Tịch Vũ mang theo nghi vấn xuống lầu, đi về hướng chiếc xe màu đen kia, mở cửa ghế ngồi đằng sau chiếc xe, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Diệp Thấm Đình lịch sự cười với cô.
Triệu Tịch Vũ đờ người ra, “Bác, bác gái.”
“Triệu tiểu thư, lên xe thôi.”
Đến một quán cà phê, Diệp Thấm Đình vừa khuấy cà phê thừa dịp mở miệng.
“Triệu tiểu thư là người thông minh, tôi cũng không nói vòng vo.”
“Bác gọi cháu Tịch Vũ là được rồi ạ.”
Bà Cố bưng cốc lên uống một ngụm, “Kỳ thật, tôi một điểm cũng không thích cô, một cô bé có thể thông minh, nhưng nếu như thông minh ở những điểm không đáng thì không được tốt lắm. Lần này, tôi thay mặt cho ông nội Mặc Hàm tới đây. Ý tứ của ông là, Mặc Hàm nên cưới vợ, m