Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
ng thấy bóng dáng Tăng Tử Ngạo đâu, Tử Kiều lại càng thêm nghi ngờ. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, cô thấy Tăng Tử Ngạo để trần phần thân trên săn chắc, khỏe mạnh, phần eo cuốn một chiếc khăn tắm, thong thả bước ra ngoài.
Tăng Tử Kiều kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời ngây thần người ra. Ánh mắt cô dừng lại trên bờ ngực săn chắc, rắn rỏi của anh, sau đó chuyển dần xuống phía dưới, thân hình anh đúng là chuẩn không cần chỉnh, toàn thân đều là những khối thịt săn chắc. Thứ chướng mắt nhất chính là chiếc khăn tắm cuốn quanh eo anh, thực sự khiến người đối diện chỉ muốn xông tới, kéo tung ra mà thôi.
Đợi chút đã, phần eo anh đang cuốn thứ gì đấy? Tại sao trông nó lại quen mắt vậy?
“Ai cho phép anh dùng khăn tắm của tôi?” Cô bước lại gần, chỉ tay vào phần thân dưới của anh rồi thét lớn, vẻ mặt vô cùng kích động, chỉ hận không thể giật lấy chiếc khăn của mình.
Thì ra đây là khăn tắm của cô, thản nào mà lại thơm như vậy. Vừa nghĩ đến chiếc khăn hàng ngày cô dùng, khuôn mặt anh lại đỏ bừng bừng.
“Đừng có chỉ trỏ loạn xạ thế.” Tăng Tử Ngạo cố tình tỏ ra bình tĩnh, hất tay cô ra rồi ảo não nói: “Em đã vứt hết quần áo của anh đi rồi, bây giờ thứ duy nhất có thể cuốn lại chính là thứ này, nếu không thì anh phải lõa thể toàn phần đấy. Nếu em không ngại thì anh cũng chẳng sao hết.”
“Ai muốn nhìn của anh chứ, người gì mà chẳng có tí thịt nào. Trên đơn ly hôn rõ ràng viết rằng, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi, lẽ nào tôi còn phải cung nghênh anh tới đây qua đêm sao?”
Khuôn mặt anh lúc tím xanh, lúc trắng nhợt, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Anh nhắc lại lần nữa, sau này không phải thi thoảng anh mới đến đây mà là nhất định sẽ về nhà, ở tại căn nhà này cho tới khi nào em quay lại chính đạo thì thôi!”
“Anh mau cút đi cho tôi!” Tăng Tử Kiều không thể nào kìm nén thêm nữa, tóm chặt cánh tay của anh, dùng sức bình sinh đẩy anh ra khỏi phòng ngủ chính rồi đóng sầm cửa lại.
Tăng Tử Ngạo đứng ngoài cửa, chưa kịp định thần lại, chỉ thấy cửa phòng ngủ chính đóng rồi lại mở, một thứ gì đó cũng nhanh chóng phi lại. Anh vội tóm lấy thứ đó, thì ra là quần áo anh vừa thay ra.
Cảm thấy mệt mỏi, anh ôm theo đống quần áo này, chỉ sợ người ở căn phòng kia không nghe thấy liền lớn tiếng thét: “Tăng Tử Kiều, anh sẽ ở đây cho tới khi nào em quay về chính đạo mới thôi. Còn nữa, ngày mai em phải theo anh đến công ty làm việc.”
Nói xong, anh ôm quần áo đi xuống dưới.
Anh Trai, Đừng Đi
Tăng Tử Kiều ngồi trên giường, phiền muộn mà chẳng thể diễn tả thành lời, cô kéo chiếc túi lại, định lấy hộp thuốc lá ra nhưng lại quơ phải một túi giấy. Nhìn túi giấy này, cô mới nhớ đến chiếc quần sịp của nam giới đã mua ban chiều.
Mở túi có chiếc quần sịp với hình vòi voi màu đỏ chót đó ra, theo đúng phản xạ tự nhiên, trong đầu Tử Kiều chợt hiện lên hình ảnh Tăng Tử Ngạo bị nước phun ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trở nên mong manh, những khối thịt săn chắc ẩn hiện, ảo mờ bó sát người. Chiếc quần dài bên dưới cũng dính chặt, khiến thân hình tuyệt vời của anh hiện lên rõ rệt. Hơn nữa, hình ảnh anh khi nãy để trần thân trên cũng thực sự khiến phụ nữ phải điên cuồng.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tử Kiều đỏ bừng bừng, thật đáng sợ, rốt cuộc bản thân cô đang nghĩ những gì chứ? Cô vội vã đứng dậy, nhét chiếc quần sịp này vào sâu trong ngăn kéo phòng thay đồ. Cô thực đúng là vô vị nên mới mua chiếc quần sịp này về.
Có điều, thế nào được gọi là con voi hình tượng nhỉ? Tử Kiều rất hiếu kì, quả thực cô chưa hề xem hình ảnh này bao giờ. Cô liền ngồi trước bàn làm việc, mở laptop ra bắt đầu tìm kiếm, khi cô đã thấy thứ được gọi là “con voi” đó, bất giác sị mặt ra, đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng.
Tăng Tử Ngạo không có thói quen lõa thể khi ngủ, quần áo thay ra đang trong máy giặt, nếu không cuốn chiếc khăn này thì anh lại càng khó lòng chợp mắt. Anh nghiến răng, ảo não cuốn lại khăn tắm, sau đó từ từ nằm xuống giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, anh vẫn chẳng thông suốt nổi, rốt cuộc mình đã làm gì để Tử Kiều khó chịu như vậy?
Chiếc khăn tắm thi thoảng lướt qua làn da mang đến khoái cảm khác lạ, anh vừa cảm thấy khó chịu lại vừa có cảm giác lưu luyến, thực sự là một sự dày vò ngọt ngào
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa, làn mưa dày đặc. Đêm hôm nay, đảm bảo khó lòng mà chợp mắt được.
***
Sáng sớm, mưa đã tạnh, sau khi thức dậy, Tăng Tử Ngạo thay bộ y phục hôm qua. Mặc dù đã được giặt rồi sấy khô luôn bằng máy, thế nhưng quần áo lại chưa được là, nhàu nhĩ, nhăn nhúm, trông không ra thể thống gì. Trước khi lái xe đưa y phục mới đến, tuy rằng xưa nay ăn mặc chỉn chu anh cũng đành phải mặc tạm vậy.
Tử Ngạo nhìn đồng hồ, giờ đã tám giờ sáng, trên gác chẳng thấy có chút động tĩnh gì. Anh liền lên gác, gõ cửa phòng ngủ chính rồi gọi: “Tiểu Kiều, mau thức dậy đi!”
Trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì khác, anh quyết định sẽ gọi bữa sáng trước, đợi thức ăn đến, cô còn chưa thức dậy, thì đừng trách anh sẽ đ