Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

Ngạo. Anh không nói không rằng, thu bát đĩa lại, rửa sạch sẽ rồi sau đó ra khỏi phòng bếp bước về phòng ngủ của mình.
Căn phòng khách rộng lớn nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Tăng Tử Kiều nhai thức ăn trong miệng, ngước mắt lên nhìn vào cánh cửa kính của nhà bếp, cô có thể thấy rất rõ thân hình anh đang dời đi. Lúc nãy khi quay về bàn ăn, nếu cô không nhầm thì khuôn mặt anh hiện lên đầy nét khinh khi. Tuy rằng không biết trước kia là thế nào, có điều với tình trạng hiện nay mà nói, hai người đàn ông này nhất định không hề hợp nhau. Có điều, Tử Kiều chẳng bận tâm, dù gì một người luôn chuyển tiền sinh hoạt cho cô đúng hạn, còn một người có thể cho cô công việc kiếm tiền, như vậy đều là đại gia của cô rồi.
Tăng Tử Ngạo quay về phòng, vội thay bộ âu phục. Lúc thắt cà vạt, không hiểu tại sao hôm nay anh thắt nút vô cùng khó khăn. Anh tức giận kéo ra, nhưng không ngờ càng kéo lại càng chặt thêm. Nỗ lực cả mấy phút, anh vẫn chẳng thể nào gỡ được nút thắt đó ra, cuối cùng đành bỏ cuộc, cầm chiếc áo khoác ra ngoài phòng khách.
Lúc đi qua phòng khách, anh dừng bước lại, nói cùng Tăng Tử Kiều đang thu dọn bát đĩa: “Anh đợi em dưới nhà, cho em năm phút sửa soạn.” Nói xong, anh liền ra ngoài luôn.
Tăng Tử Kiều nhìn cánh cửa đóng lại, mãi lúc sau mới định thần được. Chẳng qua cô chỉ nghe điện thoại của Vệ Tần, anh có cần phải hành động điên cuồng như vậy không? Thậm chí còn thắt lệch cà vạt, có điều nhìn trông cũng không đến nỗi nhếch nhác quá, người đeo cà vạt tùy tiện như vậy trên ti vi rất nhiều, huống hồ chi, ngoại hình của anh trông lại ngông cuồng, bất cần, rất thích hợp với phong cách nổi loạn, hoang dã.
Tử Kiều vội thu dọn bát đĩa, sau đó thay quần áo, chỉnh lại dung nhan, rồi mới ra khỏi nhà.






Mắc Sai Lầm
Tăng Tử Ngạo vừa bước vào phòng làm việc, Thường Ân Thuần đã vội vã lại gần đưa lời nhắc nhở: “Tăng tổng, mười giờ sáng nay chúng ta đã hẹn gặp Hướng tổng bên công ty thời trang Hâm Thụy để kí hợp đồng.”
“Tôi biết rồi!” Anh khẽ nhướng mày lên, trầm tư một hồi rồi nói: “Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa?”
Thường Ân Thuần gật đầu đưa bản hợp đồng cho anh: “Dạ xong hết rồi ạ, chỉ đợi anh kí tên đóng dấu là xong thôi.”
“Được rồi!” Tăng Tử Ngạo nhận bản hợp đồng, đọc kĩ một lượt, sau đó kí tên, đưa lại cho Thường Ân Thuần: “Lát nữa bảo Tăng Tử Kiều theo tôi đến Hâm Thụy. Cô hãy giao hợp đồng này cho cô ấy và bảo cô ấy năm phút nữa sẽ xuất phát.” Lúc nói chuyện, anh không nhìn Thường Ân Thuần, hai mắt dán vào màn hình vi tính, kiểm tra hòm thư cá nhân.
“Tôi biết rồi!” Tăng Tử Kiều quay người đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi đến phòng tài vụ.
Lúc này, Tăng Tử Ngạo mới đưa mắt khỏi màn hình vi tính, qua phần kính trong suốt, anh nhìn theo bóng dáng Tử Kiều dần biến mất khỏi phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Tiểu Kiều hiền dịu đã biến mất, còn Tiểu Kiều hiện nay chẳng khác nào một con thú bé nhỏ bị nhốt trong lồng quá lâu. Lúc nào cô cũng muốn phản kích, đồng thời cũng tràn đầy hiếu kì, tất cả mọi thứ bên ngoài dường như đều mới mẻ và tràn đầy sức hút với cô. Nếu bây giờ anh không quản lí chặt một chút, con nha đầu ngốc nghếch này rất dễ bị người xấu làm hư, như vậy anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ dưới hoàng tuyền nữa.
Bằng trực giác nhạy cảm của một người đàn ông, Tăng Tử Ngạo có thể xác định chắc chắn một trăm phần trăm là tên đàn ông thối tha, đáng ghét Vệ Tần kia có tình ý với Tiểu Kiều, lấy công việc làm cái cớ, thực ra chính là hẹn hò. Chiêu vớ vẩn này trước đây anh đã dùng nhiều rồi. Chỉ cần anh còn ở đây, thì bất cứ người đàn ông xấu nào cũng đừng mong có ý đồ gì với Tiểu Kiều.
Thường Ân Thuần đóng xong dấu liền đặt hợp đồng trong file tài liệu, trực tiếp giao cho Tăng Tử Kiều, chẳng nói câu nào lạnh lùng liếc qua, sau đó cúi đầu rời khỏi. Chính vào lúc định ra khỏi bộ phận tài vụ thì Tăng Tử Kiều đụng phải Lâm Tiểu Mỹ đang bước tới.
Trong tay Lâm Tiểu Mỹ cũng đang cầm một bản hợp đồng vừa in và kí xong. Đây chính là các bản hợp đồng nhằm chuẩn bị cho những nhân viên mới vào nên cô cũng mang tới đây để đóng dấu. Để tránh Thường Ân Thuần, Lâm Tiểu Mỹ nghiêng người sang một bên, ai ngờ phía sau Thường Ân Thuần lại là Tăng Tử Kiều đang vừa đi vừa cúi đầu đọc hợp đồng.
Hai người đều không nhìn thấy đối phương thế là đâm thẳng vào nhau, tài liệu trên tay bỗng tung tóe đầy mặt đất.
Lâm Tiểu Mỹ vừa thấy Tăng Tử Kiều liền vội vàng: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi có làm cô đau không?”
Tăng Tử Kiều lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không sao cả, tôi đâu có yếu đuối như vậy, có phải làm bằng giấy đâu!”
Chứng kiến tình hình này, Thường Ân Thuần xưa nay tính tình luôn dịu hiền, ôn hòa đột nhiên lại lạnh lùng lên tiếng: “Lâm Tiểu Mỹ, chân của cô đến lúc cần được thay mới rồi đấy, tốt nhất là lắp thêm gương chiếu hai bên nữa đi.”
Lâm Tiểu Mỹ thè lưỡi đầy ái ngại, sau đó cúi người xuống nhặt tài liệu trên mặt đất.
Tăng Tử Kiều đang định nhặt tài liệu cùng Lâm Tiểu Mỹ thì Thường Ân