Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2828 lượt.
chỉ quen biết sơ sơ, không hay nói chuyện.
Ở trường, Tần Chiêu Chiêu chỉ có thể nói chuyện với Tạ Á, nhưng bao nhiêu tâm sự chỉ có thể viết thư kể cho Đàm Hiểu Yến ở Hổ Môn: do làm thêm ngoài giờ học thật vất vả, thường xuyên phải đạp chiếc xe cũ kĩ đi chạy sô, cơm nước không màng, chỉ mua tạm cái bánh mì lót dạ; mùa đông đứng đầu đường lạnh phát run; mùa hè mặt trời thiêu đốt khiến mồ hôi chảy ròng ròng… Bao nhiêu khổ sở cô chỉ nói thật với Hiểu Yến, vì chỉ có cô ấy mới hiểu và chia sẽ được những nỗi buồn phiền này.
Hiểu Yến cũng vậy, bao nhiêu vất vả đều chia sẻ với cô. Một buổi trưa tháng Năm, vừa về ký túc xá Tần Chiêu Chiêu liền nhận được điện thoại của Đàm Hiểu Yến báo cô đã bỏ việc ở khách sạn.
Đàm Hiểu Yến không chịu nổi quản lý mới của khách sạn luôn tìm cách làm khó dễ mình, quyết định xin nghỉ, nhưng cô không cam tâm bị trừ lương vô lý, hơn nữa quản lý còn muốn xin nghỉ phải thông báo trước một tháng mới được nhận đầy đủ tiền lương và tiền đặt cọc nhận đồng phục. Cô không cam tâm chịu những cơn bực bội của quản lý, cũng muốn trả thù bà ta, liền thừa dịp nửa đêm trộm hai chai rượu Tây tuồn ra ngoài, tạm biệt luôn cái khách sạn ấy. Hai chai rượu kia bán lại được hai ngàn đồng, coi như bù vào phần tiền lương bị trừ và tiền đặt cọc, có dư ra một ít, xem như không thua thiệt gì.
Tần Chiêu Chiêu lo lắng. “Hiểu Yến, cậu to gan quá! Họ mất rượu có báo cảnh sát không? Nếu cảnh sát bắt cậu thì nguy to.”
“Cứ để họ báo cảnh sát đi, ích gì đâu! Mình chỉ là một đứa làm thuê, xách hành lý lên là đi, làm sao họ tìm nổi đây? Mấy ngàn đồng cỏn con cảnh sát cũng không rỗi hơi phái người đến tận Giang Tây bắt mình đâu.”
“Hiếu Yến, cẩn thận một chút nhé! Tốt nhất cậu nên rời Hổ Môn đi.”
“Mình biết rồi, Chiêu Chiêu, mình không định ở lại Hổ Môn nữa mà sẽ đi Thâm Quyến. Ba mình có một học trò giờ đang sống rất tốt ở Thâm Quyến. Mình định đến đó tìm chị ấy, chị ấy có thể giúp mình tìm việc. Giờ mình đang ở bến xe rồi.”
Đàm Hiểu Yến muốn tới Thâm Quyến, Tần Chiêu Chiêu còn nhớ ngày trước Hiểu Yến nói muốn được tới đặc khu kinh tế xinh đẹp này, đến giờ tâm nguyện đã thỏa rồi.
Tần Chiêu Chiêu chân thành chúc phúc cho bạn: “Hiểu Yến, cậu đi Thâm Quyến bắt đầu cuộc sống mới, chúc cậu vạn sự thuận lợi, hoàn thành ước nguyện.”
Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, Tần Chiêu Chiêu nhận thêm việc đi tặng kem đánh răng dùng thử, lần này có Đặng Khiết hợp tác với cô. Trong số sinh viên đi làm thêm, hai người là những người giỏi chịu khổ và giàu kiên nhẫn nhất, vì thế những chuyện phiền phức và vất vả như vậy thường giao cho hai người họ đầu tiên.
Quả thực rất vất vả, vác một túi kem đánh răng nặng trịch tới từng nhà, vừa tặng vừa phải xin thông tin vào mẫu điều tra, những người không kiên nhẫn chắc chắn không thể làm nổi. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy xấp biểu mẫu câu hỏi điều tra là đau đầu, lại phải giả bộ đáng yêu, tươi cười tới từng nhà gõ cửa. Đặng Khiết giàu kinh nghiệm giúp cô yên lòng, chị nói lần này có kem đánh răng tặng kèm là tốt hơn lần trước đi điều tra chay rồi. Đồ được tặng có ai không thích? Thích rồi sẽ tình nguyện giúp mình hoàn thành bảng điều tra thôi.
Quả thật lần này đi tặng sản phẩm dùng thử rất suôn sẻ. Nhà nào mở cửa Tần Chiêu Chiêu sẽ theo lệ cũ, đầu tiên giới thiệu mình là sinh viên trường nào, hiện giờ đang đi làm thêm mùa hè, sau đó tươi cười đưa sản phẩm dùng thử ra. Một số người đã quen với người tới tặng đồ dùng thử hoặc xin thông tin điều tra thị trường nên phối hợp giúp cô hoàn thành công việc nhưng một số người vừa mở cửa đã nghi ngờ: “Có thật là tặng không? Sẽ không mất tiền chứ?”
Tần Chiêu Chiêu phải nhấn mạnh mãi là không mất tiền, họ nhận kem rồi lại muốn có thêm mấy tuýp nữa. Cũng có thể mà, điền một bảng câu hỏi được một tuýp kem, vậy điền mấy bảng sẽ được mấy tuýp rồi. Chuyện điều tra thị trường chú trọng vào thông tin tên tuổi, điện thoại liên lạc của người được hỏi, vì thế các bà các cô thường sẽ kể hết lượt con cái lớn bé ra để cô điền thông tin; đi một nhà cũng bằng đi mấy nhà, tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Tần Chiêu Chiêu không ngừng lặp lại những lời thoại, động tác giống như đang luyện diễn một vở kịch: tới một nhà nào đó, gõ cửa, tươi cười, ân cần thăm hỏi, tặng sản phẩm mẫu, điền bảng điều tra. Thêm một ngôi nhà mở cửa, một phụ nữ trung niên đầu tóc rối bù, mang tạp dề, dáng người nặng nề như bồn nước đứng sau cánh cửa, có vẻ nôn nóng. “Cô tìm ai?”
Người phụ nữ đọc tên họ, số điện thoại, lại nghe chuông cửa réo vang, bà cụ trong nhà lại “i i a a” ầm ĩ.
“Ôi trời, bà đừng kêu nữa, con mở cửa đây.”
Người phụ nữ vội vàng chạy tới mở cửa, “ha” một tiếng: “Kiều Mục, cuối cùng cậu cũng tới, để bà ngoại mong nửa ngày rồi.”
Kiều Mục… Tần Chiêu Chiêu đột nhiên quay đầu, ngây mặt nhìn bóng dáng cao ngất trước cửa. Kiều Mục cũng thấy cô, bất ngờ tròn mắt. “Tần Chiêu Chiêu, sao cậu lại ở đây?”
Là tình cờ hay tất yếu mà lúc Tần Chiêu Chiêu vác một bao kem đánh răng t