Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2829 lượt.
đãi với khách hàng để mời chào hai người họ, cô biết hai người họ sẽ không mua những loại dầu gội không phải hàng hiệu danh tiếng như thế này.
Có điều, dẫu không mua nhưng thấy có hàng mẫu tặng để dùng thử, Từ Anh vẫn quấn lấy Tần Chiêu Chiêu xin mấy gói.
“Nếu cảm thấy dùng tốt mình sẽ mua cho cậu mà.”
Tần Chiêu Chiêu gượng cười, từ chối. Cô biết Từ Anh không bao giờ mua hàng cho mình, chẳng qua thấy tiện nên muốn chiếm về dùng không mất tiền mà thôi.
Từ Anh là người ưa lợi dụng nhất mà Tần Chiêu Chiêu từng thấy. Sống chung trong ký túc xá nhưng các đồ dùng cá nhân của Từ Anh luôn dùng được lâu nhất. Ví như xà phòng, kem đánh răng mọi người chỉ dùng được một tháng, cô phải dùng hai, thậm chí ba tháng mới hết. Vì sao? Vì cô luôn cố tình lén dùng của người khác, tiết kiệm của mình để tránh phải mua nhiều.
Tần Chiêu Chiêu vốn định ném quần áo vào xô, thấy chút nước liền chần chừ, đột nhiên thấy Từ Anh đang nằm bật dậy, nói: “Nước trà của mình đấy, không sao đâu.”
Nói vậy ý là muốn cô cứ bỏ quần áo vào xô, không sao đâu. Tần Chiêu Chiêu tự nhiên cảm thấy không ổn, màu nước rất lạ, Từ Anh đột nhiên giải thích cũng thật đáng nghi. Cô vô thức cầm xô nước lên nhìn thật kĩ, nước trong thùng sóng sánh tỏa ra một thứ mùi lạ kỳ.
… Là mùi nước tiểu.
… Có người tiểu vào xô nước của cô?
Ai? Cả ngày nay chỉ có một người ở lại ký túc xá, ngoài Từ Anh ra còn ai vào đây?
Ký túc xá xây dựng đã lâu, cả tầng dùng chung một nhà vệ sinh ở tận đầu kia hành lang. Ban đêm đi ngủ, Tần Chiêu Chiêu không dám uống nhiều nước vì không muốn nửa đêm đang ngủ lại phải dậy đi xa như thế để vệ sinh. Có thể Từ Anh đang ngủ trưa lại mắc tiểu nhưng lười ra ngoài nên xử lý luôn trong phòng. Có điều, sao cô ta không dùng đồ của mình mà cố tình dùng đồ của Tần Chiêu Chiêu? Chương Hồng Mai, Thường Khả Hân đều không ở đây, dùng đồ của họ không phải an toàn hơn sao? Vì sao cố tình dùng đồ của cô? Lẽ nào trông cô dễ bắt nạt thế sao?
Giận dữ sục sôi, tay run run, Tần Chiêu Chiêu trừng mắt với Từ Anh, mặt mũi trắng bệch. Từ Anh sợ hãi giải thích: “Mình… nhất thời mắc tiểu… nên mới dùng tạm xô của cậu. Mình đã định ngủ dậy sẽ rửa sạch sẽ xô của cậu, không ngờ cậu về sớm thế. Xin lỗi nhé!”
Nếu Từ Anh giải thích ngay từ đầu lúc Tần Chiêu Chiêu phát hiện có nước trong xô, có lẽ cô sẽ không giận dữ như vậy. Nhưng Từ Anh muốn lấp liếm mà cố tình bảo cô bỏ quần áo vào xô hòng che đậy nước tiểu thì thật kinh khủng. Tần Chiêu Chiêu bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, tức giận ném cả cái xô về phía cô ta.
Từ Anh kêu ầm ĩ, nước tiểu trong xô văng ra ngoài, vấy khắp người cô ta. Đây cũng coi như “trả ngọc về Triệu”. Tần Chiêu Chiêu nặng nề đạp cửa, đi mua một chiếc xô mới.
Tạ Á từ Hàng Châu về, nghe kể chuyện còn tức hơn cả Tần Chiêu Chiêu. “Con bé mất dạy, lẽ ra cậu phải cho cô ta thêm hai cái bạt tai nữa. Nếu là mình, còn phải tương cho vài cước nữa. Cô ta cũng chả ngu, tiểu vào đồ của người ta, đâu ra cái lý buồn cười thế? Không được, mình nhất định phải cho cô ta một trận, gậy ông đập lưng ông.”
Cô gái Hồ Nam này cũng thật không vừa, nói được là làm được, lợi dụng lúc không có ai trong ký túc xá liền bậy luôn vào xô của Từ Anh, đã thế còn cố tình không đổ, đợi Từ Anh về tự phát hiện. Có lẽ Từ Anh cũng tự hiểu, nín thinh cầm xô đi, mua một chiếc mới.
Hè đến, vầng dương rực rỡ ngự giữa thinh không, hơi nóng vô hình phủ ngợp đất trời. Cả ngày bôn ba ngoài đường, Tần Chiêu Chiêu càng lúc càng đen, đã vậy còn có hiện tượng bị bong da. Tạ Á khuyên cô nên bôi thêm ít kem chống nắng.
Con gái ai chẳng thích đẹp, Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn thấy bản thân đen đủi, xấu xí, tuy cô luôn cố tiêu pha tiết kiệm, những thứ không nhất thiết phải mua sẽ không mua, nhưng vẫn thấy không thể tiết kiệm một tuýp kem chống nắng được. Bán hàng ở tiệm tạp hóa xong, cô đến một quầy chuyên bán hàng của Olay mua một lọ Olay ba trong một vừa làm trắng vừa chống nắng. Olay là nhãn hiệu dưỡng da đầu tiên mà cô biết, ngày trước ở trường trung học thực nghiệm từng nghe Lăng Minh Mẫn nhắc tới, đến giờ vẫn nhớ như in trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhiều tiền như vậy để mua mỹ phẩm, một lọ nhỏ xíu giá năm mươi đồng, cũng hơi đau lòng.
Tạ Á nói: “Cậu ấy! Mới mua lọ Olay có năm chục đồng đã xót đứt ruột. Cậu có biết một lọ Biotherm mà Phương Thanh Dĩnh dùng hết bao nhiêu tiền không? Lọ nhỏ xíu cũng mấy trăm đồng rồi ấy, nếu là cậu chắc tiếc chết mất.”
Sao có thể so sánh với Phương Thanh Dĩnh được đây? Một lọ kem dưỡng da của cô ấy cũng vài trăm đồng, váy hơn ngàn đồng, đồng hồ cũng cả vạn bạc… Những thứ ấy Tần Chiêu Chiêu nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới, đừng nói mua.
“Sao không dám so? Mọi người ai chẳng hai mắt một mũi giống nhau, chẳng lẽ cô ấy nhiều mắt mũi hơn bọn mình à?”
Mỗi lần nhắc tới Phương Thanh Dĩnh, Tạ Á đều không vui, cô thật sự rất ghét Phương Thanh Dĩnh. Tần Chiêu Chiêu thì ngược lại, cô không ghét Phương Thanh Dĩnh nhưng cũng chẳng thích. Hai người hoàn cảnh khác biệt rất khó có thể yêu quý nhau, một năm học chung cũng