Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2780 lượt.
chút, cô liền chạy thẳng tới nhà vệ sinh, nôn cho bằng sạch mới thấy thoải mái hơn một chút. Tạ Á dở khóc dở cười. “Tần Chiêu Chiêu, cậu đúng là không có số hưởng phúc. Khó khăn lắm mới được một bữa ngon lành mà cậu lại nôn sạch.”
Hôm sau là sinh nhật Tần Chiêu Chiêu, cô cũng chuẩn bị mời khách.
Sinh nhật cô đương nhiên không thể hoành tráng như sinh nhật Phương Thanh Dĩnh được. Bạn cùng lớp chỉ mời Tạ Á, bên ngoài có thêm Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn. Công bằng mà nói, cô cũng không nhiệt tình mời Lăng Minh Mẫn. Có điều, mời Kiều Mục thì không thể không mời luôn bạn gái cậu. Nhưng Kiều Mục nói chưa chắc Lăng Minh Mẫn đã rảnh, sợ không đến được.
Cô cẩn thận hỏi: “Thế… cậu đến được chứ?”
“Ừ, đến được.”
Kiều Mục khẳng định như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu sung sướng ngập lòng. Sau lần tới bệnh viện thăm cậu, hai người chưa gặp lại nhau. Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn hòa thuận với nhau, đương nhiên cô tự biết không tiện đi tìm cậu, cũng rất ít nhắn tin qua lại. Lần trước, cậu nằm viện mấy hôm, cô nhắn tin hỏi thăm tình hình, kết quả người nhắn lại là Lăng Minh Mẫn, nội dung vô cùng khách sáo: Mình là Lăng Minh Mẫn, Kiều Mục khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Lúc cắt bánh, Tần Chiêu Chiêu cắt cho Kiều Mục một miếng lớn. Bánh sữa tươi cô đặc biệt mua ở tiệm Hồng Bảo Thạch chỉ vì cậu thích ăn.
Ăn xong miếng bánh, Tạ Á kiếm cớ đi trước, trước khi đi còn nháy mắt vài cái với Tần Chiêu Chiêu. Đây là cơ hội Tạ Á đặc biệt tạo ra để cô và Kiều Mục có thể ở riêng bên nhau. Mặt hơi hồng, tim hơi loạn nhịp, cô không biết nên nói gì với Kiều Mục, chỉ có thể mời cậu ăn thêm: “Bánh ăn ngon chứ? Để mình cắt cho cậu thêm miếng nữa.”
“Không cần đâu, còn chưa ăn hết miếng này.” Hình như Kiều Mục ăn không khỏe lắm, đĩa bánh trước mặt mới lấy một quả anh đào.
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, sực tỉnh. “Sao hôm nay Lăng Minh Mẫn không có thời gian vậy? Gần đây cô ấy bận gì sao?”
“Cô ấy bận học thêm tiếng Anh. Cô ấy được nhà trường cử sang làm sinh viên trao đổi ở Hồng Kông, nghe nói bên đó giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh nên gần đây cô ấy mất ăn mất ngủ lo luyện tiếng Anh.”
Lời Kiều Mục làm Tần Chiêu Chiêu bất ngờ vô cùng. “Lăng Minh Mẫn sắp đi Hồng Kông sao? Bao giờ đi? Đi bao lâu?”
“Đầu năm sau, đi khoảng nửa năm.”
Tần Chiêu Chiêu buột miệng. “Đi nửa năm, cậu để cô ấy đi à?”
Kiều Mục trầm mặc một lúc mới miễn cưỡng cười. “Cô ấy muốn đi, mình muốn giữ cũng không được. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt.”
Quả thật, được sang Hồng Kông học nửa năm đúng là một cơ hội hiếm có để mở rộng tầm mắt. Thấy bộ dạng miễn cưỡng cười cười của Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu biết cậu không nỡ để Lăng Minh Mẫn đi, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để ngăn trở cô.
Lúc trở về ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu rầu rĩ không vui, Tạ Á cảm thấy kỳ lạ. “Sao vậy, nãy ở cạnh Kiều Mục không vui sao?”
Tần Chiêu Chiêu thở dài, kể lại mọi chuyện cho Tạ Á nghe, cô không nghĩ ngợi đáp thẳng: “Có cơ hội qua Hồng Kông làm sinh viên trao đổi, ai chẳng muốn đi, là mình mình cũng đi. Kiều Mục đâu cần phải buồn, cũng chỉ đi nửa năm, nhanh ấy mà.”
Lời của Tạ Á khiến Tần Chiêu Chiêu thở dài tiếp, cô không hiểu vì sao cả Tạ Á và Lăng Minh Mẫn đều lựa chọn sẽ đi không chút do dự như vậy, nếu cô là bạn gái Kiều Mục, cô sẽ không nỡ rời xa cậu. Dù có là Hồng Kông, nếu không có cậu ở bên thì có gì hay đây? Hai người thật lòng yêu nhau, một ngày không gặp tựa ba thu, xa cách nửa năm, cảm giác “một mối tương tư, hai nơi sầu” hẳn rất khó chịu.
Ý kiến của Tần Chiêu Chiêu khiến Tạ Á lắc đầu không thôi. “Cậu quá đề cao chuyện yêu đương, vì yêu mà ném bỏ mọi thứ. Sau này ai lấy được cậu đúng là có phúc, cậu nhất định có thể đồng cam cộng khổ, không tách không rời. Cầu trời phù hộ cho cậu không gặp phải loại không ra gì, nếu không đời này của cậu bị tình yêu làm cho thê thảm mất.”
Phương Thanh Dĩnh tới tìm Tần Chiêu Chiêu, nói rằng anh họ Tôn Lương Tài của cô muốn làm quen, kết bạn khiến cô ngây ngẩn cả người. Thời buổi này, cái gọi là làm quen, kết bạn cũng chính là có ý thử hẹn hò. Tôn Lương Tài có thể để mắt đến cô, chẳng lẽ truyện cô bé Lọ Lem trong cổ tích có thể diễn ra giữa đời thực sao? Hôm anh ta đưa mọi người về, cô và anh ta chẳng nói với nhau câu nào. Cô vừa không xinh đẹp không hoạt bát, chẳng hiểu anh ta ưng cô ở điểm gì.
Phương Thanh Dĩnh nói, Tôn Lương Tài thích nét giản dị của cô, anh ta thích những người con gái an phận, nề nếp như cô.
“Đó là anh họ xa của mình, quê ở Trữ Ba. Tốt nghiệp trung học, anh ấy tòng quân làm lính mấy năm, phục viên rồi làm lái xe ở công ty ba mình. Anh ấy rất tốt, giỏi chịu khổ, chịu khó làm ăn, rất tiết kiệm, đã mua được một căn nhà hai phòng ở Thượng Hải. Anh ấy là con trai duy nhất, ba chị gái đã lấy chồng, trong nhà chỉ còn mẹ già, không có gì là gánh nặng. Cậu thấy sao? Hay là làm quen thử đi?”
Tần Chiêu Chiêu tỉnh ngộ, khó trách Tôn Lương Tài lại để ý cô giữa đám nữ sinh trang điểm xinh đẹp. Hóa ra anh ta không phải “t