Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2778 lượt.
inh anh xuất chúng[1'>” như Thường Khả Hân hay Chung Hồng Mai tưởng, mà chỉ là một người bà con xa ba ngàn dặm của Phương Thanh Dĩnh. Nhà cô giàu đến đâu cũng chẳng liên quan gì tới anh ta, cùng lắm anh ta cũng chỉ là người làm thuê mà thôi. Muốn đi tìm bạn gái, đương nhiên anh ta sẽ chọn những cô gái khuôn phép, hiền lành, tử tế.
[1'> Nguyên văn: (Toàn thạch vương lão ngũ): từ này dùng để ám chỉ người đàn ông độc thân, phong độ, học thức, có tài, có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế. Ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là “Kim cương độc thân”.
Trước còn tưởng câu chuyện nàng Lọ Lem trong cổ tích đang diễn ra giữa đời thực, hóa ra chỉ là câu chuyện một anh thanh niên Trữ Ba muốn tìm một cô gái quê cần cù, chất phác mà thôi.
Tần Chiêu Chiêu lấy cớ đang học đại học, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương để từ chối. Phương Thanh Dĩnh cũng không ép buộc. “Mình cũng không muốn quản chuyện này, nhưng mẹ mình nói anh họ đã có lời nhờ, mình nên tìm cậu nói giúp vài câu. Cậu không muốn cũng không sao, coi như hai người không có duyên.”
Tạ Á nghe Tần Chiêu Chiêu kể lại những lời Phương Thanh Dĩnh nói thì bật cười. “Cứ tưởng là hoàng tử BMW, hóa ra chỉ là anh lái xe quèn. Xem ra đi xe đẹp cũng chưa chắc đã giàu có. Phen này Thường Khả Hân, Chương Hồng Mai và Từ Anh xun xoe uổng công rồi.”
Thời gian thấm thoắt trôi đi, lại sắp tới kỳ nghỉ đông.
Tết Dương lịch 2003, Tần Chiêu Chiêu gửi tin nhắn chúc Kiều Mục năm mới vui vẻ. Cậu chưa trả lời, cô cảm thấy cô đơn, liền mang chiếc dương cầm nhỏ ra vặn dây cót, mỗi lần vặn dây cót là bản nhạc Auld Lang Syne lại thánh thót vang lên.
Một lúc lâu sau, Kiều Mục mới gọi lại: “Ngại quá, nhà ga ồn quá không nghe thấy tiếng tin nhắn đến.”
“Cậu đến ga làm gì?”
“À, đi qua thôi, tiện xem có kiếm được vé về quê mấy ngày nghỉ không. Năm nay mình về quê ăn Tết.”
Tần Chiêu Chiêu sửng sốt. “Cậu định năm nay về quê ăn Tết à?”
“Ừ, mình và Minh Mẫn cùng về, nhân tiện quét tước mộ ba mẹ.”
Tần Chiêu Chiêu biết rõ, sau Tết Lăng Minh Mẫn sẽ đi Hồng Kông. Nếu kỳ nghỉ không thể ở cạnh nhau, Kiều Mục sẽ phải chia tay cô giống như năm ngoái. Đương nhiên, cậu không nỡ bỏ qua những khoảnh khắc cuối cùng hai người được ở cạnh nhau.
Kiều Mục muốn về quê ăn Tết, Tần Chiêu Chiêu hy vọng có thể đi tàu với cậu; đang định hỏi hai người họ sẽ đi chuyến nào, ngày nào nhưng lời tới miệng không nói tiếp được nữa. Cô biết Lăng Minh Mẫn không thích đi cùng mình; hơn nữa, hai người họ sắp chia tay, nhất định Kiều Mục cũng muốn tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có hai người. Cô không nên quấy rầy thì hơn.
Kỳ nghỉ càng lúc càng tới gần, mẹ cô gọi điện thoại hỏi con gái có mua được vé tàu về nhà hay không. Tần Chiêu Chiêu nói: “Mẹ yên tâm, con mua được vé rồi. Nhưng con không nói ngày cụ thể được, nếu không ba mẹ lại cả đêm không ngủ ngon.”
Mỗi lần Tần Chiêu Chiêu từ Thượng Hải về quê đều mất mười mấy tiếng, phải nghỉ qua đêm trên tàu. Một đêm này Tần mẹ không sao yên lòng; đêm không dám ngủ, động khẽ là tỉnh, cầm đèn pin soi đồng hồ. Mấy giờ rồi? Không biết giờ này tàu đi đến đâu rồi? Cả đêm trằn trọc thức dậy mấy lần, có khi tỉnh rồi không ngủ lại được nữa, đành sốt ruột chờ trời sáng… Con trẻ lặn lội xa xôi, cha mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi, chính là như vậy sao?
Tần Chiêu Chiêu biết vậy nên mua vé xong dứt khoát không nói rõ ngày về, sợ ba mẹ ăn ngủ không yên.
“Con bé này, con không nói rõ, ba mẹ không biết hôm nào con mới về, vậy không phải ngày nào cũng lo lắng không ngủ được sao. Nói mau đi!”
Nói vậy cũng phải, nhưng Tần Chiêu Chiêu tuyệt không báo ngày về, chỉ lặp đi lặp lại: “Ba mẹ không cần lo đâu, con ở trên tàu rất an toàn. Ba mẹ cứ ngủ cho ngon!”
Đã nói rõ ràng nhưng ngày Tần Chiêu Chiêu về, đón cô vẫn là mẹ với hai quầng mắt thâm đen. Tuy buổi tối ngủ không ngon giấc nhưng tinh thần bà vẫn rất tốt, vui vẻ ra mặt. “Con về rồi à, chắc đói lắm nhỉ? Mau cất đồ rồi ăn cái gì đi, mẹ có luộc bánh chẻo cho con đấy!”
Bánh chẻo mẹ tự tay gói. Tuy trong siêu thị vẫn bán các loại bánh chẻo gói sẵn nhưng bà sợ các loại bánh làm qua máy móc này không ngon, không đủ nguyên liệu, thà mình tự nhào bột, băm nhân, gói thành miếng bánh thật ngon, cắn một miếng hương vị thơm tho đầy miệng còn hơn. Tần Chiêu Chiêu ăn liền một mạch mười mấy cái. “Mẹ, ngon quá!”
Vì hai năm qua, Tần Chiêu Chiêu chỉ về nhà ăn Tết, tính ra một năm ở nhà gần được một tháng nên ba mẹ đón tiếp cô như khách quý, ngày nào cũng nấu đồ cô thích ăn, tuy chỉ là vài món rau dưa thường ngày. Ví như cô thích ăn rau dền, nhất là rau dền mùa đông của vùng. Từ nhỏ cô ăn rau dền không biết chán, về nhà ngày nào ba cô cũng mua rau cho cô ăn. Rau dền phải non, phải mập mới ngon; dân trồng rau quanh vùng mang những thứ rau như vậy tới chợ sẽ nhanh chóng bán hết. Vì vậy, muốn có rau ngon nhất định phải đi chợ sớm; ba cô không ngại ngần ngày ngày dậy sớm đi chợ mua đồ ngon cho cô.
Có hôm, Tần Chiêu Chiêu còn đang ngủ đã mơ màng nghe được ba mẹ nói chuyện ở gian ngoài, giọng rất vui vẻ. “Mình xem, hô