Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2748 lượt.
từ nhỏ, nếu có người ốm ngồi vào xe của cô, chỉ sợ cô sẽ coi chiếc xe kia là đại bản doanh của vi khuẩn mất.
Nghe xe đã được rửa, Phương Thanh Dĩnh không nói gì thêm nữa. Tôn Lương Tài thấy Tần Chiêu Chiêu đeo ba lô, đoán cô sắp ra ngoài liền hỏi cô định đi đâu, tiện đường có thể cho cô đi nhờ một đoạn. Phương Thanh Dĩnh cũng mời: “Tần Chiêu Chiêu, cậu đi cùng bọn mình đi. Cậu muốn đi đâu cứ nói với anh họ, nhất định anh ấy sẽ đưa cậu tới đó an toàn.”
Rõ ràng Phương Thanh Dĩnh có ý tạo cơ hội cho Tần Chiêu Chiêu. Hai người cùng nhiệt tình đề nghị, Tần Chiêu Chiêu không nỡ chối từ. Cô ngẫm nghĩ rồi ngồi vào xe, bảo Tôn Lương Tài đưa mình tới chỗ lần trước anh ta đã chở bà đi bệnh viện – nhà Kiều Mục.
Tôn Lương Tài không bất ngờ. Anh ta hoàn toàn có thể khẳng định, cô bé này thầm thích cậu nam sinh anh tuấn kia, cũng biết rõ bản thân mình chẳng còn cơ hội nào nữa.
Xe chưa tới nhà Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu đã thấy cậu đang đứng ở bến xe bus. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần bò xanh, dáng người cao gầy, mảnh khảnh. Tóc ngắn mới gội chưa khô hết lay động trong nắng tháng Chín óng ả như vàng ròng, thân mình cậu như cũng được nhuộm một sắc vàng rực lấp lánh, chói lòa. Cậu nổi bật như hào quang giữa đường phố đông đúc, liếc mắt có thể nhận ra ngay.
“Tôn Lương Tài, phiền anh dừng xe ở đây.”
Tôn Lương Tài cũng phát hiện ra Kiều Mục đang đứng chờ xe bên đường nên không hề bất ngờ chuyện Tần Chiêu Chiêu đòi xuống xe. Anh ta lái xe sang, tấp vào gần Kiều Mục và dừng lại. Lúc Tần Chiêu Chiêu xuống xe, anh ta cũng hạ kính xuống bắt chuyện với Kiều Mục.
Thấy xe dừng lại cạnh mình, Kiều Mục cũng hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng nhận ra đó là chiếc xe đã từng đón bà mình. Tôn Lương Tài chào hỏi, cậu cũng mỉm cười hàn huyên vài câu. Nụ cười treo trên khóe miệng nhưng vầng trán nhàn nhạt u sầu.
Tần Chiêu Chiêu biết gần đây tâm tình cậu không tốt, rất khó có thể tươi cười. Lần này nhờ Tôn Lương Tài đã từng đón bà hôm xuất viện nên cậu mới miễn cưỡng ép mình bày ra một gương mặt tươi cười để chào khách.
Phương Thanh Dĩnh ngồi cạnh ghế lái, cô tiến sát lại cửa xe, tò mò nhìn Kiều Mục, mỉm cười hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, đây là…”
Kiều Mục chỉ tới trường tìm Tần Chiêu Chiêu hai lần – một lần trên lớp, một lần dưới ký túc xá – cả hai lần Phương Thanh Dĩnh đều không có mặt, đây là lần đầu cô gặp cậu. Tần Chiêu Chiêu miễn cưỡng giới thiệu: “Đây là bạn học thời trung học của mình, tên Kiều Mục. Kiều Mục, đây là Phương Thanh Dĩnh, bạn đại học của mình, cô ấy là em họ của Tôn Lương Tài.”
Kiều Mục lịch sự gật đầu với Phương Thanh Dĩnh coi như chào hỏi. Có xe bus đến bến, xe không dừng được lâu, Tôn Lương Tài đành lái xe đi. Đến giờ Tần Chiêu Chiêu mới rảnh rỗi hỏi Kiều Mục: “Cậu định ra ngoài sao?”
“Ừ, đi có chút việc.”
“Hôm nay mình rảnh, định đến thăm bà một chút. Phải rồi, cô giúp việc mới thế nào?”
“Tạm ổn.”
Kiều Mục đáp cộc lốc khiến Tần Chiêu Chiêu không biết nói gì thêm nữa. Không phải không xấu hổ, nhưng cô vẫn kiên trì: “Cậu có việc thì cứ đi đi. À, mình muốn lên nhà thăm bà một chút, có được không?”
Kiều Mục trầm mặc, có vẻ không hề chào đón. Tần Chiêu Chiêu càng xấu hổ gấp bội, lắp bắp: “Bỏ đi… Nếu… không tiện…”
Thấy cảnh lúng túng của cô, Kiều Mục khẽ thở dài. “Tần Chiêu Chiêu, không phải mình không hoan nghênh cậu. Thật sự mình không muốn làm phiền tới cậu nữa, cậu đã giúp mình rất nhiều rồi, có lúc mình cảm thấy không biết báo đáp thế nào.”
“Không cần báo đáp gì hết. Bạn bè với nhau, có thể giúp đỡ là tốt rồi. Cậu cũng không cần khách sáo với mình. Thật ra mình không giúp cậu được bao nhiêu, nếu vì thế mà cậu xa lánh mình, mình… mình…”
Tần Chiêu Chiêu không biết nói tiếp ra sao, hai má đỏ bừng. Kiều Mục không đành lòng. “Được rồi, có cô giúp việc ở nhà đấy, cậu cứ vào gõ cửa là được.”
Đón Tần Chiêu Chiêu ở cửa không phải người giúp việc mà là Lăng Minh Mẫn, cô buột miệng: “Cậu về rồi à?”
Lăng Minh Mẫn lạnh lùng. “Mình về lấy ít đồ.”
Lăng Minh Mẫn chỉ về lấy đồ, Tần Chiêu Chiêu nhớ Kiều Mục gần đây không vui, không kìm được liền sắm vai “người hòa giải” sau lưng. “Tình cảm của cậu và Kiều Mục bao nhiêu năm tốt như vậy, sao đột nhiên nói chia tay là có thể chia tay được chứ? Có gì cứ từ từ nói, cậu đừng xúc động mà đưa ra quyết định thiếu lý trí…”
“Đúng là quyết định thiếu lý trí. Có điều không phải quyết định của mình, Kiều Mục mới không lý trí. Mình muốn anh ấy đi Pháp học với mình, anh ấy không chịu, nói không muốn đi, không muốn bỏ bà ngoại ở viện dưỡng lão. Mình cho anh ấy chọn xem anh ấy cần mình hay cần bà ngoại? Cuối cùng anh ấy chọn bỏ mình!”
Lăng Minh Mẫn tức giận khiến Tần Chiêu Chiêu giật mình. Đúng như cô dự đoán, quả nhiên chuyện hai người chia tay có liên quan tới bà ngoại. Tương lai mà Lăng Minh Mẫn cẩn thận dự trù cho hai người không có chỗ cho bà ngoại, sự tồn tại của bà chỉ cản trở kế hoạch tốt đẹp của hai người. Nhưng Kiều Mục không thể bỏ rơi bà ngoại, giống như năm