Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2746 lượt.

ơn cả cậu: “Không phải chỉ lấy có vài viên thôi sao, dân Thượng Hải đúng là keo kiệt có tiếng. Ngày nào tôi cũng chăm lo đủ kiểu cho bà cụ, cũng mệt lắm chứ! Uống mấy viên thuốc bổ có gì sai?”
Kiều Mục không chịu nổi đành mời cô ta thu dọn đồ đạc đi ngay, còn giữ cô ta lại chỉ khiến cô ta được đằng chân lân đằng đầu. Đến lúc ấy, chẳng biết cái nhà này ai là chủ, ai là tớ.
Cô giúp việc đi rồi, Kiều Mục lại phải đi tìm người giúp việc mới. Phương Thanh Dĩnh tới học đàn biết chuyện liền nói: “Để mình giới thiệu cho cậu một cô giúp việc khác, trước kia cô ấy là người làm ở nhà mình, cô ấy khá lắm!”
Kiều Mục vô cùng hài lòng với cô giúp việc mà Phương Thanh Dĩnh giới thiệu. Dì Lan ưa sạch sẽ lại chịu khó, lúc chăm sóc người bệnh cũng rất cẩn thận. Dì là người Thượng Hải, đồ ăn thức uống đều nấu theo kiểu Thượng Hải khiến bà ngoại rất thích. Hơn nữa, dì còn có thể mang máng đoán được ý bà ngoại, vì thế dì mới tới được vài ngày, bà ngoại đã quý dì lắm. Tuy não bà đã suy kiệt, nói chuyện không rõ ràng nhưng chỉ cần thấy dì Lan là bà lại vui vẻ cười suốt.
Kiều Mục vô cùng ưng ý. “Trước kia thay bao nhiêu người giúp việc, đến giờ mới tìm được một người tốt. Tần Chiêu Chiêu, lần này phải thật sự cảm ơn Phương Thanh Dĩnh bạn cậu.”
Tần Chiêu Chiêu gượng cười, miễn cưỡng phụ họa: “Phải rồi, đúng là cô ấy đã giới thiệu một người rất tốt.”
Ở Phương gia, dì Lan không bị đối xử như người giúp việc. Phương gia còn hai người giúp việc khác, một người phụ trách giặt giũ, nấu nướng, người kia lo vệ sinh dọn dẹp, dì Lan chỉ lo chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Phương Thanh Dĩnh. Giờ cô lại đưa dì tới đây giúp đỡ Kiều Mục, coi như đem người nhà để bên cạnh Kiều Mục. Tần Chiêu Chiêu càng khẳng định được cô thích Kiều Mục, nếu không sẽ không để dì Lan qua đây.
Hôm nay đến nhà Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu làm khách theo đúng nghĩa, dì Lan đã quán xuyến mọi chuyện, cô không cần làm gì, cũng không cần lo cái gì. Ngồi không một lúc, cô đành cáo từ rời đi.
Trời đang vào thu, những tán lá xanh rậm rì bắt đầu chuyển vàng hoặc hóa đỏ. Một cơn gió quét qua, vô số lá rụng cuộn theo gió rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Mắt Tần Chiêu Chiêu ngấn lệ, cô ráng sức ngăn không cho nước mắt trào ra, tự nhủ hết lần này đến lần khác: Đừng buồn, đừng buồn mà, Kiều Mục vốn không phải của mày. Thế này không gọi là mất đi, có gì mà buồn chứ?
Đúng vậy, không thể nói đây là mất đi, vì cô vốn chưa từng có được. Nhưng vì sao lòng cô vẫn quặn thắt từng cơn không thể kìm nén như vậy?






Thấy Phương Thanh Dĩnh ở trường, không hiểu sao trong lòng Tần Chiêu Chiêu cảm thấy rất muốn trốn tránh. Cô cúi đầu, đang giả vờ không nhận ra, kiếm cách tránh đi thì lại nghe Phương Thanh Dĩnh cao giọng gọi lại: “Tần Chiêu Chiêu ơi!”
Phương Thanh Dĩnh tự nhiên, trang nhã bước đến, mỉm cười với cô. “Sao thấy mình lại quay đầu đi thẳng thế, giận mình à?”
Cô nhất thời mất tự nhiên, lắp bắp: “Không… Mình… Sao mình phải giận cậu?”
“Vì mình chủ động tiếp cận Kiều Mục! Tần Chiêu Chiêu, mình nghe nói cậu thầm thích Kiều Mục lâu rồi, giờ mình cũng thích cậu ấy, nhất định cậu sẽ không vui phải không?”
Phương Thanh Dĩnh thẳng thắn như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu có chút xấu hổ. “Cậu thích cậu ấy, mình… mình làm gì có quyền mà không vui!”
“Không đi nữa.”
Phương Thanh Dĩnh nhàn nhạt buông lời, như thể vừa nói không muốn đi dạo phố. Tần Chiêu Chiêu buột miệng hỏi: “Không đi nữa? Tại sao?”
“Tất nhiên là vì Kiều Mục. Tuy nhiều người nói Mỹ đúng là thiên đường, nhưng với mình, nơi nào có người mình yêu thương, nơi ấy mới là thiên đường. Hà tất phải vượt biển tới tận Mỹ mới thấy thiên đường?”
Nghe Phương Thanh Dĩnh nói, Tần Chiêu Chiêu muốn ghen ghét cũng không ghen ghét nổi. Phương Thanh Dĩnh hiểu thế nào là yêu, thế nào là lựa chọn; cô ấy yêu Kiều Mục, nhất định có thể làm cho Kiều Mục vui vẻ, hạnh phúc. Dẫu vậy, nỗi chua xót vẫn cuộn lên từng cơn trong lòng Tần Chiêu Chiêu, vấn vít như dây leo ghì siết.
Niềm hạnh phúc của Tạ Á trái ngược hoàn toàn với nỗi chua xót của Tần Chiêu Chiêu. Gần đây, Tạ Á thường xuyên không ở trường, Âu Dương Hạo thuê nhà riêng, Tạ Á cả ngày thơ thẩn ở chỗ anh. Quốc Khánh nghỉ lễ bảy ngày cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Một mình Tần Chiêu Chiêu canh giữ căn phòng ký túc xá trống không… Ai bạn bên song sáng, mình với bóng là hai[1'>.
[1'> Nguyên văn: “Thủy bạn minh song độc tọa/ Ngã dữ ảnh nhi lưỡng cá” trích từ bài từ Như mộng lệnh kỳ 3 của Lý Thanh Chiếu - một nữ sĩ đa tài thời Tống.
Quốc Khánh năm ngoái Đàm Hiểu Yến tới Thượng Hải, còn hẹn cô Quốc Khánh năm nay xuống Thâm Quyến chơi với cô. Nhưng tình hình Đàm Hiểu Yến hiện tại không sáng sủa lắm, cô không tiện xuống làm phiền.
Năm nay, công ty quảng cáo nơi Đàm Hiểu Yến làm việc làm ăn xuống dốc thấy rõ, tháng sau kém hẳn tháng trước, đến tháng Năm thì không còn lương cho nhân viên. Ban đầu Giám đốc Tằng nói vốn quay vòng gặp một số vấn đề, sẽ phát lương sau. Dần dần không chỉ nợ lương nhân viên