Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2762 lượt.
đó cậu thà không học đại học để lấy tiền giành giật mẹ khỏi móng vuốt tử thần. Trong mắt người khác, đây đúng là hành vi thiếu lý trí, nhưng nếu ai cũng lý trí như vậy, chẳng phải thế giới này sẽ lạnh lẽo lắm sao?
Cô giúp việc vẫn không buông tha: “Cô cũng chẳng cần ngại làm gì. Hôm trước cô với cái cô xinh đẹp ấy nói gì tôi nghe cả rồi. Cô ấy nói cô ấy chia tay cậu Kiều Mục thì cô có cơ hội.”
Tần Chiêu Chiêu có phần khó chịu với việc nghe lén còn nói linh tinh này. “Dì, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến dì.”
“Tiểu Tần, tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở cô thôi, cô lại mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nói cho cô hay, thực ra cô chẳng có tí cơ hội nào đâu. Gần đây có một cô sinh viên thường xuyên đến đây học đàn với cậu Kiều Mục. Cô ấy xinh đẹp, ăn mặc sang quý, lần nào đến cũng có xe đưa xe đón. Tôi xem cô ấy thích cậu Kiều Mục thật, lần nào gặp cậu ấy cũng cười tươi như hoa ấy. Cô nói xem cô có cơ hội gì nào?”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, Kiều Mục nhận học sinh là sinh viên từ khi nào vậy? Trước kia cậu chỉ nhận học sinh tiểu học, vì cậu nói muốn học đàn giỏi phải bắt đầu từ lúc nhỏ, lớn rồi sẽ rất khó học tốt, chỉ coi như trò chơi tiêu khiển mà thôi, sao giờ cậu lại nhận học sinh là sinh viên?
Lúc Kiều Mục về, cậu bình thản trả lời nghi vấn của Tần Chiêu Chiêu: “Chính là cô bạn đại học tên Phương Thanh Dĩnh của cậu đấy. Cô ấy nói trước đã học đàn dương cầm rồi nhưng không kiên trì học tiếp được, giờ muốn học lại, không cần học giỏi, chỉ muốn đàn trọn vẹn vài bài là được. Cô ấy nghe Tôn Lương Tài nói mình nhận dạy thêm ngoài giờ nên tìm tới xin học. Mình vẫn có thể xếp được lịch nên nhận thêm.”
Lời Kiều Mục nhàn nhạt như gió thoảng mây trôi, Tần Chiêu Chiêu lại nghe dông gió nổi trong lòng. Kiều Mục không quen biết Phương Thanh Dĩnh nên cô chủ động tìm tới học là chuyện không hề bình thường. Cô quen Phương Thanh Dĩnh ba năm, gọi là có hiểu về cô ấy. Trước kia, Phương Thanh Dĩnh chưa từng chủ động làm quen với nam sinh nào ở trường, chỉ có vô số con trai chạy theo cô. Cô chỉ gặp qua Kiều Mục có một lần đã chủ động tìm tới xin học đàn. Tần Chiêu Chiêu không khó khăn gì để đoán ra, tâm tư Phương Thanh Dĩnh không đặt trên đàn giống như ý “ý Túy ông không đặt ở rượu”… Hẳn là… Phương Thanh Dĩnh vừa gặp Kiều Mục đã nhất kiến chung tình[1'>?
[1'> Nghĩa là vừa gặp đã yêu, trúng tiếng sét ái tình.
Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu về ký túc xá mà cả người uể oải, vô cùng chán chường. Vẫn biết cơ hội của mình rất nhỏ bé, ít ra lần này cô vẫn còn chút hy vọng le lói. Hy vọng như một đóa hoa xinh đẹp, đủ màu sắc rực rỡ mời gọi, hấp dẫn cô rồi nhanh chóng tiêu tan không còn vết tích.
Tạ Á bất bình cho cô. “Sao lại thế hả trời? Khó khăn lắm mới xua được một Lăng Minh Mẫn đi, giờ lại một Phương Thanh Dĩnh tò tò đến. Đúng là tiễn hổ cửa trước, rước lang cửa sau. Sớm biết thế này thì hôm đó đừng lên xe của Phương gia có phải hơn không?”
Sớm biết như vậy… Nếu biết sớm một chút thì tốt rồi. Tần Chiêu Chiêu nghĩ, nếu hôm đó cô không bước lên xe của Phương gia, Phương Thanh Dĩnh sẽ không gặp được Kiều Mục; sớm biết trước, cô sẽ không đến tiệc sinh nhật của Phương Thanh Dĩnh, như vậy sẽ không quen biết Tôn Lương Tài; sớm biết như vậy, cô đã không thi vào trường này, như vậy sẽ không học cùng lớp với Phương Thanh Dĩnh; sớm biết… Một đám giả thuyết “sớm biết như vậy” thi nhau tuôn ra… Đến cuối cùng, sớm biết như vậy, lẽ ra cô không nên sinh ra ở Trường Cơ, cũng không nên thầm thương một cậu con trai khác xa mình như Kiều Mục.
Ngàn trách vạn trách, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu chỉ có thể tự trách mình không thể dứt bỏ trái tim không biết nghe lời này. Đã biết không có hy vọng cớ sao vẫn mãi mong chờ? Kết quả, tia hy vọng mới manh nha chẳng những không thể mang đến mùa xuân yêu thương, ngược lại còn đẩy cô xuống đáy vực băng giá.
Hết hy vọng, không còn mảy may cơ hội. Nếu Phương Thanh Dĩnh thực sự thích Kiều Mục, mọi khó khăn của cậu có thể giải quyết dễ dàng. Bà ngoại cậu cần người chăm lo, dù Phương Thanh Dĩnh chỉ là một đại tiểu thư quen nũng nịu, dù từ nhỏ tính tình cô ưa sạch sẽ, không thể bưng nước lau người cho bà nhưng cô có thể thuê người chăm bà. Gia cảnh họ Phương tốt như vậy, có mời mười tám người tới hầu hạ cũng chẳng đáng bàn. Nàng tiên Ốc cần mẫn chăm chỉ, chịu thương chịu khó như cô gặp phải một công chúa sang quý giàu có, đến chút ưu thế cuối cùng cũng thua thê thảm.
Không ngoài dự đoán của Tần Chiêu Chiêu, lần sau cô tới thăm nhà Kiều Mục đã thấy cô giúp việc lắm mồm bị đổi thành người giúp việc nhà họ Phương. Cô giúp việc này chính là dì Lan thường tới giặt đồ cho Phương Thanh Dĩnh, nữ sinh trong phòng không ai lạ gì dì.
Kiều Mục nói đây là cô giúp việc Phương Thanh Dĩnh mới giới thiệu cho cậu. Cô giúp việc cũ càng lúc càng quá quắt, có lần cậu vô tình phát hiện cô ta lén dùng thuốc bổ của bà. Thuốc bổ không rẻ chút nào, chính cậu phải tiết kiệm rất nhiều mới mua được cho bà. Vậy mà không biết giờ là bổ bà hay bổ cô giúp việc nữa? Cậu tức giận nói cô ta vài câu, cô ta bù lu bù loa h